[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 14

Tiếp nào tiếp nào


Chương 14 – “Cướp” + Cướp vs “Anh hùng”

Và rồi cuộc chiến giữa 50 tên “cướp” và ba vị “anh hùng” chán cơm thèm cứt đang buồn chán vì đếch có chỗ tiết dục, đành phải “giải xui” lên đầu 50 thằng mặt mo kia, đã bắt đầu.

Trong khi Đại An còn đang chạy lên thì hai con zời kia đã xử lí thêm 2 chú nhóc nữa.

Huỵch.

Bụp.

Ặc.

Ẹ.

Cuối cùng Đại An cũng chạy tới nơi, xử lí nốt mấy thằng đang nằm vật ra đất vì bị hai thằng trời đánh kia đánh. Theo tôn chỉ của Đại An là: Đánh rắn đánh bẹp đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Sống trên đời dù những việc nhỏ nhất cũng phải làm thật tốt, chính vì vậy mấy tên xui xẻo đã bị đánh ngã lại được Đại An “chiếu cố” rất tận tình cho đến khi đếch còn biết gì nữa.

Thật ra thì Đại An cũng chưa muốn trực tiếp lỗ mãng xông lên như hai thằng Tiền Tài kia mà muốn quan sát thêm. Nhưng mà hai thằng đệ đã nhảy lên, mình mà không lên thì có vẻ hơi xấu mặt, đành phải mặt dầy xông lên theo, vừa đập mấy thằng mất khả năng chiến đấu cho đỡ buồn bực vừa quan sát mọi cử chỉ của tên đầu lĩnh.

A.

Ặc.

Má ơi.

Con mẹ nó.

Á đệt.

Huỳnh huỵch.

Bụp chát.

Tiếng chửi bậy, tiếng chửi cha gọi mẹ hòa lẫn với tiếng người bị đập như một bản giao hưởng hoành tá tràng mà “hùng tráng” kèm theo đầy “bi thương” và “bi phẫn”. Chính vì sự hòa hợp một cách hài hòa đó mà những con thú trong người hai tên Tiền Tại càng sục sôi.

Phấn khích.

Con mẹ nó thật phấn khích.

Lửa nóng rực cháy trong cơ thể hai thằng điên. Mấy tên “cướp” thì thật đáng thương, bị hai thằng lấy ra làm bao cát. Từng cái “bao cát” bị đập cho kêu oe óe rồi ngã xuống.

Nhìn thấy người bên mình bị đánh cho sống không được, chết không xong, từng người một ngã xuống rồi bị hành hạ. Tên thủ lĩnh cảm giác mặt càng lúc càng nóng, cuối cùng hắn không thể nhịn được hét lớn:
-    Các vị, chúng ta không hề quen biết, cũng không có thù hằn, cớ gì lại can thiệp vào chuyện của người khác.

-    Tao quản vào đấy là chuyện của ai.
-    Đúng, tao cần đếch biết mày là ai, ngứa mắt ngứa tay là bố mày bem tất.
Hai thằng bốp chát lại tên đầu lĩnh, coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, tiếp tục đánh đập các bao cát biết nói.

-    Lũ khốn, là chúng mày ép tao đấy nhé.
Tên đầu lĩnh nổi giận, rút kiếm xông thẳng vào Phạm Tiền. Bộ pháp của hắn cực nhanh, sát khí tỏa ra ngút trời.

Nhìn thấy kiếm của tên đầu lĩnh sắp đâm xuyên qua lưng của Phạm Tiền, Đại An hét lớn, dồn hết sức mạnh vào hai bàn chân. Đạp mạnh xuống đất.

Ầm.

Đại An bay thẳng về phía tên đầu lĩnh và Phạm Tiền với tốc độ kinh hồn.
Oành.

A.

Đại An đấm thẳng vào tay cầm kiếm của tên đầu lĩnh phát ra tiếng nổ lớn khiến tên đầu lĩnh đau đớn phải rụt tay về. Thanh kiếm thì không khá hơn, không chịu nổi cường lực từ nắm đấm của Đại An mà nát vụn.

-    Ngươi, ngươi là ai?
Tên đầu lĩnh sau khi lùi lại phía sau, phát hiện ra cánh tay phải của hắn đã không thể cử động và không còn cảm giác nữa. Hắn sợ hãi lắp bắp.

-    Cái đó thì có quan trọng không?
Đại An không thèm trả lời mà hỏi ngược lại.

Tên đầu lĩnh giận tím mặt nhưng không thể nói được lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đại An như hổ vồ mồi.

Đúng lúc này lại có tiếng vỗ tay từ phía rừng cây phát ra.
-    Hảo, hay lắm, đúng là ba vị anh hùng hảo hán, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Từ rừng cây đi ra một đoàn người, tên đi đầu tiên chính là kẻ vỗ tay vừa rồi có lẽ chính là tên đầu lĩnh của nhóm người này. Mặc dù mồm hắn khen ngợi ba người Đại An nhưng mặt hắn đầy nét mỉa mai. Phía sau hắn phải tầm mấy trăm người, ánh mắt chúng nhìn về phía ba người Đại An cũng là khinh bỉ.

Đại An đánh mắt về phía chúng, cảm nhận được tất cả lũ này cũng không tầm thường, ngoài ra hắn còn nắm chắc rằng đoàn người này có liên quan đến toàn 50 thằng “cướp”.

-    Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào?
Đại An hỏi tên thủ lĩnh vừa mới tới nhưng không hề cúi chào hay gì cả, chỉ đơn thuần như kẻ đứng trên cao hỏi kẻ phía dưới.

Như để trả lời cho câu hỏi của Đại An, tên thủ lĩnh liệt 1 tay gằn giọng và nhìn tên đầu lĩnh mới đến với khuôn mặt đầy tức giận.
-    A Lang. Chúng ta đã bàn bạc là sẽ cùng động thủ, nhưng ngươi lại không hề giữ lời mà cố tình ẩn tàng phía sau xem là sao hả?

Tên A Lang kia nhìn liếc sang tên liệt tay một cái rồi coi như hắn không tồn tại. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần nhìn số người hai bên thì tên kia không còn giá trị gì cho hắn lợi dụng nữa. Hắn đi về phía Đại An, đứng đối diện với Đại An.

A Lang mỉm cười, nhìn Đại An đánh giá.
-    Không tồi, rất ra dáng anh hùng trượng nghĩa, có muốn gia nhập Lang trại chúng ta không?

-    Không hứng thú.
Đại An đáp cụt lủn, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.

-    Ồ, vậy hả.
Nghe Đại An trả lời như thế, tên A Lang mặt vẫn mỉm cười nhưng khí tức từ hắn tỏa ra mạnh hơn bao quanh lấy Đại An, bức hắn giật lùi vài bước chạm vào cỗ xe ngựa.

Hừ hóa ra cũng chỉ như thế.
A Lang đánh giá thầm trong đầu về sức mạnh của Đại An.

Sau khi bị bức lùi về cỗ xe ngựa, mặt Đại An vẫn không hề biến sắc, hắn dựa lưng một cách thoải mái vào xe ngựa, rồi nói rất bé chỉ đủ cho người ở bên trong xe ngựa nghe thấy.
-    Vị lão gia trong xe ngựa, ta nói ngài nghe này, nếu ta có thế đánh lui lũ A Lang này, ông có thể giúp ta một việc được không.

Trầm lặng trong chốc lát, người ngồi trong xe mới mở miệng, một giọng nói trầm thấp nhẹ phát ra.
-    Được thôi, chỉ cần vị thiếu hiệp này cùng với hai người bạn của thiếu hiệp có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây, ta, Trần Thiên thề sẽ đáp ứng mọi điều kiện của thiếu hiệp.

-    Giao dịch xong.
Đại An chỉ nói một câu rồi đứng thẳng dậy đi lên phía trước.

-    Các ngươi có thể biến đi được rồi.
Cùng với câu nói, Đại An dồn hết mười thành công lực lên tứ chi. Hai chân hắn lún sâu xuống đất, hai tay hợp vào, chưởng mạnh về phía trước.
-    Ta gọi chiêu này là Đại Pháo Oanh Thiên.

Bùm.

Kình lực mãnh liệt phát ra từ hai tay của Đại An bắn thẳng về phía trước, mang theo những tiếng nổ ầm ầm vang trời. Khói bụi bốc lên mù mịt, từng mảng đất bị kình lực bóc lên khỏi mặt đất. Kình lực đi ngang qua mấy tên Lang trại chấn nát quần áo trong người bọn chúng.

Có vài kẻ không chịu nổi sức ep của kình lực do Đại An phát ra, bị nó chấn nát bấy thành từng mảnh thịt vụt, những kẻ mạnh hơn thì bị nội thương trầm trọng.

Sau vài giây, khối cường lực đã tiêu thất, hơn bốn trăm tên Lang trại giờ chỉ còn hơn trăm người còn sống sót, số còn lại không bị biến thành thịt vụn thì cũng bị phân thành 4 5 mảnh. Trong số sống sót thì chỉ có một mình tên A Lang là không có vẻ gì bị thương cả nhưng trên mặt hắn vẫn có vẻ khó chịu. Tầm ba mươi tên bị thương nặng đang hấp hối. Còn lại có vẻ bị thương nhẹ, vẫn còn có thể chiến đấu.

Tên thủ lĩnh của đám “cướp” đứng ở một bên chứng kiến tất cả, hắn nhìn thấy từng người của bên Lang trại bị nát bấy. Việc này đánh sâu vào tâm trí của hắn, hắn không ngờ kẻ vừa phế đi một tay của mình lại đáng sợ đến thế.

Hai tên Tiền Tài cũng kinh sợ không kém, bọn chúng không ngờ vị “đại ca” của chúng chỉ một chưởng mà giết hơn ba trăm tên.

Chứng kiến thấy vẻ mặt của tất cả mọi người, Đại An mỉm cười để hai tay ra sau lưng. Đứng thẳng người liếc mắt nhìn A Lang.
-    Ta cho các ngươi một cơ hội, chạy nhanh không thì các ngươi sẽ phải chôn xác nơi đây.

Mấy người bên kia có vẻ động tâm bởi lời nói Đại An đang muốn chạy mất.

-    Khoan đã.
Hai tên Tiền Tài chạy đến bên Đại An.
-    Đại ca, sao không đánh chết chúng hết đi, thả bọn chúng ra làm gì.

-    Đúng vậy đại ca à, xử hết chúng nó đi.

Đệt mịe hai thằng đầu đất, chúng mày tưởng tao không muốn à, đồ ngu.
Đại An rủa thầm hai thằng khốn nạn kia, nhưng những lời này chỉ để trong lòng thôi.

Đúng thật là như vậy. Đại An hiên tại chỉ là giả vờ không sao, ngay từ đầu khi đối mặt với tên A Lang hắn đã biết mình hiện giờ không phải đối thủ của tên đó. Mặc dù trong người hắn có sức mạnh không bờ bến, nhưng cơ thể hắn vẫn còn rất yếu ớt cộng thêm hắn không hề biết vận dụng dòng khí trong cơ thể, khiến nhiều vị trí trong người hắn bị tắc nghẽn.

Vừa rồi Đại An đánh cược một phen, hắn dồn hết sức mạnh vào tứ chi. Lợi dụng sự phản lực của các dòng khí để tạo ra một vụ nổ mang theo dòng kình lực lớn thoát ra. Một chiêu này đã rút đi hết cả sức mạnh chiệu đựng của hắn. Hắn phải dấu tay sau lưng bởi vì phần thịt da bên ngoài ở hai bàn tay hắn đã nát bấy bởi vụ nổ của cường khí đó.

Hiện giờ Đại An chả khác gì một đống cứt nhão chờ đợi cho người ta chà đạp cùng giầy xéo.

Tên A Lang đúng là một tên cáo già, ý nhầm sói già mới đúng. Chỉ sau một lúc hắn đã định thần ngay được, phát hiện ra biệu hiện khác thưởng cảu Đại An. Sắc mặt của Đại An tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi.

A ha.
A Lang cười thầm trong lòng, trên mặt hắn bắn ra một tia đắc ý, đi thẳng về phía trước.

Không xong, bị phát hiện.
Đại An giật mình sợ hãi.

Ngay lúc tên A Lang sắp tới gần Đại An, từ phía trong xe, vị lão gia đó mở miệng nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + seven =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »