[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 24

Đã xong phần mở đầu :musik:

Còn mấy cái prc thì đợi sau này nhé.

Chương 24 – Truyền âm bí thuật

–    Ta nghĩ có lẽ cái tên Vũ Long hợp với ta, Vũ trong bão tố, trong mưa gió và cũng là Vũ trong Võ thuật. Chữ Vũ rất hợp với ta.
Đại An suy nghĩ một hồi quyết định giấu đi sức mạnh thật sự của hắn với Long nữ. Hắn nghĩ đây là lựa chọn thích hợp nhất hiện giờ.

Long nữ suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Nếu nàng được sống lâu hơn trong Long tộc thì đã có thể đoán ra sức mạnh thực sự của Đại An. Sức mạnh đó chỉ có một người mới có thể có, kẻ đó là người được chọn để làm nam nhân của nàng, hay nói đúng hơn, đời nàng là để phục vụ kẻ đó.

Đại An vì sợ bị truy sát nên nói dối Long nữ. Long nữ vì đau buồn cho thân phận của chính mình mà không nói rõ ra trách nhiệm của bản thân cùng với kẻ mà nàng phải hiến thân cho. Hai người được sinh ra và dành cho nhau, định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau nhưng lại vì một vài lí do vớ vẩn mà không thể biết thân phận của người kia. Mặc dù chuyện này không thể trách cả hai được.

Nhưng nếu Long nữ nói ra thân phận thật của mình và Đại An nói ra sức mạnh thật của mình thì liệu hai người có thể thật lòng đến với nhau vào lúc này. Câu trả lời rất khó nói. Nhưng dù sao sau này hai người cũng vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau, vậy hãy để thời gian quyết định đi.

Ách, vậy khi mà Long nữ biết Đại An nói dối mình thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

–    Được rồi, để ta chỉ cho các ngươi truyền âm bí thuật.
Long nữ thấy cả ba tên đã luyện thành Tiềm Long Chân Quyết nên quyết định dạy cho cả ba truyền âm bí thuật.

–    Truyền âm bí thuật?
Đại An cùng hai tên kia đều bật hỏi.

–    Truyền âm bí thuật là một bí thuật của Long tộc, tộc nhân dùng cách này để truyền tải suy nghĩ hoặc để nói chuyện từ một nơi rất xa. Có nhiều loại truyền âm, đó là truyền âm để toàn thể Long tộc cùng nghe được, loại này tương đối dễ học nhưng để dùng thì đòi hỏi sức tập trung và năng lực ý chí cao. Loại thứ hai đó là truyền âm với những người muốn nói mà thôi. Ngoài ra các ngươi còn có thể thu ý thức lại không tiếp nhận những truyền âm hay công kích tinh thần từ những kẽ khác. Nói thế thôi, bây giờ thì bắt đầu học đi.

Long nữ chịu khó giải thích chi tiết cho cả ba tên biết công dụng của truyền âm bí thuật. Ngoài ra cả lũ còn biết những người bình thường luyện võ đến một mức nào có cũng có thể truyền âm nhưng tác dụng không bằng truyền âm bí thuật của Long tộc.

Rất nhanh cả ba đều đã học xong, tập trung ý nghĩ, Phạm Tài hét lên bằng truyền âm bí thuật cho toàn thể Long tộc báo hiệu một bát long đã xuất hiện.
–    Ta, Phạm Tài, từ giờ danh hiệu trong bát long sẽ là Dâm Cuồng Long.

–    Ta, Phạm Tiền, danh hiệu, Thanh Long, thanh trong thanh tĩnh.
Phạm Tiền bắt chước.

Đại An mỉm cười rồi cũng làm theo.
–    Ta, Vương Đại An, Vũ Long Vương Đại An.

Cả ba chờ một hồi nhưng không hề có ai đáp lời đành cười trừ. Long nữ thấy không còn gì có thể truyền dậy cho cả ba đứa nữa đành truyền âm cho Đại An.
–    Ta giao Loan nhi và Phượng nhi cho ngươi, nhớ chăm sóc tốt cho chúng. Tạm thời các ngươi cứ đi đi, mấy ngày nữa hai đứa nó sẽ tự tìm được các ngươi còn đem theo cả thứ ngươi cần nữa.

Mẹ, định giết ta à. Đại An chưa kịp trả lời thì Long nữ đã biến mất trước mắt hắn. Cố tìm cách truyền âm cho nàng nhưng vô ích. Nàng đã tự phong bế lại rồi.

Thở dài, Đại An lắc đầu, dẫn theo hai tên Tiền Tài tiêu sái tiến ra khỏi động, hắn không ở lại bắt cá là vì Long nữ đã bảo hai nàng Loan nhi cùng Phượng nhi sẽ mang cho hắn thứ hắn cần, chắc chắn là ám chỉ cá Anh Vũ trong đó.

Bước ra khỏi động, hắn cảm giác cuộc đời hắn sẽ không còn yên lặng như trước nữa, một hồi giông tố sắp đến.

***

Ở một nơi khác, trên một núi lớn, có một nam nhân tóc ngắn, hai mắt bị che kín bằng một dải băng buộc thắt qua đầu.

–    Ngươi đang mỉm cười cái gì?
Phía sau lưng nam nhân đó có một thiếu nữ mới chỉ tầm 15 tuổi dáng vẻ thanh tú, trông rất bắt mắt. Nhưng còn đặc biệt hơn cả là mái tóc bạc trắng của nàng.

–    À, huynh nghe thấy ba người giống huynh đang kêu gọi.
Mặc dù nàng xưng hô hắn là “ngươi” nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn đầy vẻ thân tình như tình nhân vậy. Còn hắn thì không để ý cách xưng hô của nàng vẫn nói nhẹ nhàng ôn nhu.

–    Hứ, lại mấy kẻ khát máu giống như ngươi chứ gì.
Nàng hừ khẽ, mỉa mai nói nhưng sau khi nói xong lại chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn.

Hắn nhếch miệng cười khổ, đã gần 10 năm hắn khiến cho gia đình nàng tan nát, mất cha mất mẹ trở thành trẻ mồ côi. Khuôn mặt hắn trở nên buồn bã đau khổ.

Thấy hắn đau khổ, tim nàng cũng cảm thấy khó chịu.
–    Ngươi đau khổ cái gì? Ngươi giết cha mẹ ta, suốt đời này ngươi có lỗi với ta, rồi một ngày chính tay ta sẽ giết ngươi để trả thù.

Nghe nàng nói vậy, lòng hắn mặc dù vẫn đau đớn nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn vòng tay qua eo nàng, ôm nàng vào lòng ngồi xuống, để nàng ngồi trên người hắn.
–    Đúng vậy, cả đời này ta nợ muội, Uyển nhi. Cái mạng này của huynh là của muội. Muội có thể giết ta lúc nào cũng được. Ta không mong muội tha thứ cho ta nhưng chỉ mong muội cho ta được chăm sóc muội cho đến khi ta chết.

Nằm trong lòng hắn, nàng cảm thấy ấm áp khôn cùng và nàng cũng có thể cảm nhận được tâm tình bi thương của hắn bây giờ.

Phải chăng là vì hắn thấy có lỗi với nàng nên mới chăm lo nàng như vậy. Chẳng lẽ hắn không có cảm tình gì với nàng sao. Nhưng nàng cũng có thể có cảm tình với hắn được không. Dù sao hắn cũng là người giết cha mẹ nàng ngay trước mắt nàng.

Nàng thở dài không muốn vật lộn giữa những thứ tình cảm khó hiểu này, nằm im trong lòng hắn hưởng thụ tình cảm cùng nỗi đau đớn của hắn dành cho nàng.

–    Giông tố sắp nổi lên rồi.
Hắn cảm thán nhìn lên bầu trời cao không một gợn mây kia.

***

Một ngọn núi khác.

–    Sư huynh, huynh có nghe thấy không?
Một tên thiếu niên hỏi một tên thiếu niên khác đứng cạnh hắn.

–    Có, giang hồ bắt đầu có biến chuyển rồi.
Tên kia có vẻ hơn tên trước đó 1 2 tuổi, hai tay khoanh lại trước ngực ôm một thanh kiếm. Ánh mắt cả hai hướng về một nơi xa xăm.

***

Ở trong một ngôi chùa.

Một tên tiểu hỏa thượng đang trẻ củi, bỗng ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu hắn tự nhiên vang lên ba giọng nói.

***

Ở một nơi khác, đầy hoa lệ nhưng những người nơi đây ăn mặc không hề giống Đại An cũng những người khác.

Ngồi ở một trước bàn đá, một thiếu nữ trẻ và xinh đẹp tuyệt trần ngẩn ngơ một hồi rồi rơi nước mắt lẩm bẩm.
–    Đại An, Đại An, Đức Anh, là Đức Anh, đúng là giọng nói của cậu ấy. Đã 3 năm rồi, ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng thì cũng có thể được nghe lại giọng nói này. Đức Anh ơi, hãy đến đón Nguyệt Lan đi, Nguyệt Lan cô đơn lắm.

Thiếu nữ này không ai khác, chính là Nguyệt Lan, bạn từ hồi chuồng cởi của Đại An. Khuôn mặt nàng không còn tràn đầy vẻ ngây thơ nữa mà là một sự tang thương, đau khổ nhưng dù vậy càng làm tăng vẻ quyến rũ của nàng, một trang quốc sắc thiên hương. Trong tay nàng còn có bức hình nàng cùng Đại An chụp chung với nhau hồi mới lên cấp ba. Mặt hắn đầy vẻ khó chịu, miễn cưỡng còn nàng thì tươi cười ngượng ngùng.

–    Quốc sư, ngài làm sao vậy?
Sau lưng nàng có một con a hoàn lo lắng hỏi.

Nguyệt Lan lấy tay quẹt nước mắt. Vội vã dấu bức hình vào tay áo.
–    Ta không sao. A Vân, em sao vậy.

–    Quốc sư, có chuyện rồi, Hoàng thượng cho triệu kiến ngài.
Con a hoàn lo lắng nói.

–    Chuyện gì vậy.
Nguyệt Lan chau mày lại.

Con a hoàn bối rối nói.
–    Nô tỳ không biết, hình như có liên quan đến công chúa…

Chưa kịp nói hết thì Nguyệt Lan đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước, con a hoàn chạy thật nhanh theo sau.

–    Chuẩn bị xe ngựa cho ta.
Nguyệt Lan ra lệnh cho mấy tên nô tài rồi đi thật nhanh ra cửa.

2 Replies to “[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 24”

Leave a Reply to Neo Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »