[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 9

Hắc hắc…

Chương 9 – Dâm tặc hay bát long?

Ngay sau khi nhìn thấy hình bóng của Đại An biến mất trước mắt mình, Hân Hân cảm thấy trong lòng thật trống rỗng. Mặc dù có thể nói tình cảm của cô dành cho hắn là tình yêu sét đánh, nhưng đúng là tình yêu của cô dành cho hắn đã rất sâu đậm rồi.

Lại nhắc đến Đại An, hắn vừa đến thị trấn này đã bị đuổi cổ đi ngay. Khi hắn bước đến gần cổng trấn thì bầu trời đã tối thui. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể hắn. Không khí xung quanh thật lạ lùng, dường như nơi đây không hề có sức sống.

“Quái lạ, không khí quanh đây thật kì lạ, hàn khí quá nặng. Mình phải nhanh chân đi mới được.”

Đại An rảo bước đi nhanh hơn, vừa được 1 đoạn thì phía sau vang lên tiếng con gái khóc.

“Tiếng con gái khóc ư? Phải chăng là tên dâm tặc”
Đúng như Đại An nghĩ, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh vang lên, nhà nhà bật dậy, đuổi theo một bóng đen đang chạy về phía Đại An. Chỉ vài giây trước cái bóng còn ở rất xa hắn thế mà ngay lúc này đây nó đã vượt qua mặt hắn.

Nhanh. Thật sự quá nhanh.

Trong lòng Đại An không khỏi rùng mình trước cước bộ của tên dâm tặc. Nhưng ngay lập tức hắn lấy lại bình tĩnh ngay và đuổi theo cái bóng đen đó. Mặc dù Đại An chưa hề học qua võ công, nhưng dòng khí lực hắn tiếp nhận được từ Niên Hy và Long khí của long tộc thì không phải giả. Dòng khí lực đó khiến cho cơ thể của Đại An trở nên nhẹ nhàng, cước bộ cũng trở nên nhanh hơn.

Nhưng dù là vậy thì cước bộ của hắn cũng không thể bằng với tên dâm tặc. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa. Ngay khi vừa đến bìa rừng thì Đại An đã hoàn toàn mất dấu tên dâm tặc.

Trước mặt là rừng rậm, nên hắn phải di chuyển chậm lại vì đây là nơi dễ bị phục kích nhất, đã thế thời gian bây giờ là giữa đêm, càng là thời điểm bị phục kích trong ngày.
Tuy đây là bìa rừng nhưng cảm giác không hề lạnh lẽo như nơi vừa rồi ở trong trấn. Tuy thế vẫn có cảm giác gì đó thật u ám, rợn người.

Đại An càng ngày càng tiến sâu vào tròng rừng, tiếng bước chân hắn dẫm lên đống là khô nghe sột soạt. Càng đi cây cối càng rậm rạp hơn. Xung quanh có tiếng của những loài thú hoạt động về đêm. Hắn đi nhưng tập trung tâm trí vào hết đôi mắt và đôi tai.
Soạt.

Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng hắn. Đại An dừng lại lắng tai nghe. Nhưng âm thanh đó lại không còn. Hắn cứ đứng im đó, tập trung hết sức để nghe tiếng động xung quanh. Đứng một lúc lâu mới quyết định đi tiếp. Nhưng đúng lúc này, âm thanh kia lại vang lên.

–    Ai
Đại An hét lớn về phía sau. Có vẻ như thứ bám sau lưng hắn đã biết bị phát hiện nên tiếng sột soạt của lá cây khô bị dẫm phải vang lên dồn dập càng ngày càng gần.

Vù một tiếng, một bóng đen bay vụt ra về phía Đại An. Đó là một con người, hắn giơ nắm đấm về phía Đại An. Cảm nhận thấy một luồng chân khí mạnh mẽ phát ra từ nắm đấm đó Đại An lách người né tránh.

Ầm.

Thân cây ở chỗ Đại An đứng vừa rồi bị thủng một lỗ to. Thấy mình đấm trượt mục tiêu, tên đó ngay lập tức tung một cú đấm khác về phía Đại An chạy.

Vụt. Ầm. Ầm.

Một lần nữa Đại An lại né được, mấy cái cây bên cạnh hắn bị đánh gẫy đổ hết.
Khí lực của tên này thực sự không tầm thường. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Suy nghĩ một loáng, Đại An quyết định tạm thời ẩn lấp.

Ngay trước khi kẻ kia tung đến cú đấm thứ 3, Đại An đã nhanh chóng nhảy vào lùm cây mất dạng. Ngay lúc này, hắn cảm thấy bản thân phải suy nghĩ chiến thuật đúng đắn.
Mặt khác, tên kia ngước hẳn lại với Đại An. Nháy mắt thấy Đại An biến mất, ắhn điên cuồng, vận công lên hai đôi tay, cậy vào khí lực cường hãn của bản thân, đấm toán loạn vào xung quanh. Những cú đấm của hắn quá mạnh mẽ, xé tan các mảng cây che phủ xung quanh.

Lúc này đây, Đại An núp sau một cây cổ thụ cách tên đó tầm mười mấy bước. Nếu là sáng nay thì hắn không để thực lực của tên phỉ nhân này vào trong mắt, vì sức lực của hắn hơn hẳn tên hỗn đản này. Dù sao thì hắn chỉ đánh 1 chưởng thôi cũng đánh bạt cả mảng rừng. Nhưng vì hắn chưa hề học võ công cơ bản, nên các bước vận khí hắn không hề biết, chính vì vậy hắn đã bị phản lực của chính sức mạnh của mình làm trọng thương.

Hiện giờ, mỗi khi Đại An vận khí lực hay cử động mạnh thì vùng ngực lại quặn thắt. Đó là hiệu ứng phản chấn của cú chưởng trưa nay, khiến một vùng khí bị nghẽn lại ở trung đan điền hay còn gọi là huyệt đản trung. Cả vùng này bị khí ức lại, đau đớn vô cùng.

Tên phỉ nhân đang tiến lại dần Đại An, hai tay liên tục đấm đá xung quanh, từng gốc cây non “xui xẻo” bị hắn dùng khí lực đánh gãy bạt.

Còn ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Vụt. Uỳnh.

Đại An nhảy ra thật nhanh để định đánh bất ngờ nhưng phản ứng của tên phỉ nhân cũng không tầm thường, ngay lập tức tung 1 đấm ra tiếp quyền của Đại An. Hai dòng khí lực va cham vào nhau làm một trận gió nổi lên. Cả hai bị phản chấn của kình lực đánh bật ra sau. Tên phỉ nhân bị lùi lại mấy bước, Đại An bay ra sau rồi biến mất luôn sau lùm cây.
Cả hai đều bất ngờ tới sức mạnh và tư chất của đối phương. Tên phỉ nhân, mồ hôi vã ra đầy trán. Bất quá, Đại An bấy giờ còn đau đớn hơn, một luồng chân khí mạnh mẽ đổ dồn vào vùng huyệt Đản trung của hắn và tắc nghẽn ở đấy. Cổ họng hắn cảm thấy mằn mặn mùi máu tanh.

Khốn nạn thật, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã thế này, nộ khí trong người hắn trỗi dậy. Hắn bật dậy, liên tục sử dụng chiêu thức cũ đánh tập kích rồi nhanh chóng biến mất vào lùm cây ba bốn lần. Tuy Đại An rất nhanh nhưng tên phỉ nhân cũng không phải vừa, hắn phản lại các cú đấm của Đại An rất dễ dàng. Tuy vậy sau cú thứ tư, cả hai đều hộc máu mồm.

Sau cú này, cả hai đứng đối mặt với nhau không dám vọng động. Đại An giờ đây không chỉ cảm thấy tức ngực mà vùng Khí hải hay hạ đan điền cũng đau nhức vô cùng, rõ ràng là do phản chấn của kình lực hắn xuất ra.

Đôi chân Đại An run rẩy đứng không vững, chuẩn bị quỵ xuống. Phát hiện địch thủ sắp quỵ xuống tên phỉ nhân ngay lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, vận hết khí lực hắn có trong người lục này lên hai bàn tay rồi nắm vào. Nhảy lên cao, hắn hét lớn rồi dùng hết sức, hai bàn tay đang nắm vào nhau giáng thẳng vào đầu Đại An “yếu ớt”.

Chó chết, lợi dụng lúc ta suy yếu, đúng là tiểu nhân bất quá… ta cũng vậy. Đại An ngay lập tức giơ hai tay ra đỡ lấy chưởng lực đó.

Uỳnh.

Bốn bàn tay chạm vào nhau, chỉ phát ra tiếng khí lực va chạm nhưng xung quanh cây cối không hề đổi khác. Nhưng cơ thể của hai người đang biến đổi, tên phỉ nhân thì toàn thân run rẩy, khí lực tuôn ra không ngừng từ đôi tay mà không thể kiềm chế. Còn Đại An thì có một luồng chân khí mát lạnh chảy vào cơ thể rồi tập trung vào ba huyệt đan điền thượng trung hạ làm hắn nóng lạnh bất thường.

AAAAaaa.

Đại An rên lên đau đớn.

Khốn nạn, chó chết, con mẹ nó, tổ sư nó…

Quá đau đớn nên hắn chửi tục ở trong lòng, dùng hết tất cả những ngôn từ bậy bạ, chợ búa mà hắn biết tung ra 1 lượt. Nếu lúc này mà hắn mở được miệng chắc không ngại ngần mà xả vào mặt thằng “chó chết bầm” đang lơ lửng trước mặt hắn cũng đang mang một nét mặt đau đớn y hệt hắn.

Càng ngày khí lực tràn vào trong Đại An ngày càng nhiều, cơ thể hắn không thể chịu được hơn được nữa. Hắn cảm giác sắp chết tới nơi rồi thì đúng lúc này đây, một việc không ngờ tới xảy đến. Luồng chân khí ở ba huyệt đan điền của hắn hòa làm một và phát ra toàn thân hắn.

Uỳnh.

Một tiếng nổ lớn kèm theo vũ bão, đánh bạt mọi thứ xung quanh Đại An mười mét để lộ 1 khoảng đất trống. Quần áo của hắn cùng tên phỉ nhân bị chính khí lực của cả hai phát ra từ người Đại An đánh nát chỉ để lại cái khố.

Tuy vụ nổ rất to nhưng trong kĩ thì cả Đại An và tên phỉ nhân không hề bị thương tổn nặng ngoài đống quần áo trên người đã “phiêu dạt” cả để lại hai ông “Adam” cùng với cái khố rách.

Cả hai lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới lao vào nhau. Nhưng ngay khi đến gần một việc khiến cả hai phải trợn mắt há mồm nhìn vào “ngực” đối phương. Đúng vậy, là “ngực”, nơi mà đàn bà có hai bông tuyết lê mà lũ đàn ông thèm muốn nhất. Bất quá cả hai tên này đều là đàn ông, ngực cũng không phải ngực bự như đàn bà. Người ngoài cuộc lúc này mà đi ngang qua đây có lẽ sẽ nghĩ hai tên này là hai thằng pê đê đang tìm nơi hoan lạc, giải quyết khát vọng bản thân. Nhưng thứ làm hai kẻ dừng lại là cái bớt trên ngực đối phương. Cái bớt hình con rồng đang nằm cuộn tròn trên ngực hai người, giống nhau y đúc khoôn hề có một sự khác biệt.

Ở cách đấy có một bóng đen đã theo dõi hai người này từ đầu chí cuối, sau khi phát hiện cả hai có một vết bớt hình con rồng, hắn cũng giật mình rồi bất giác sờ lên ngực mình rồi mỉm cười:
–    Thật thú vị.

5 Replies to “[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 9”

Leave a Reply to Kyris Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »