[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 35

Sắp xong arc này rồi :(

Chương 35 – Tài năng thật của Tiền Tài (2)

Bước đến trước bức tranh của Phạm Tài, Phạm Tiền mỉm cười với Thi cô nương rồi tiêu sái cầm bút lông lên.

Thấy nụ cười của Phạm Tiền, trái tim mỏng manh của Thi cô nương đập thình thịch như gõ trống, khuôn mặt nàng ửng hồng.

Ta làm sao thế này? Tự nhiên khi nhìn thấy hắn cười với mình, tim ta đập nhanh quá, mặt lại còn nóng nữa chứ.

Chuyện này thực ra mà nói là rất bình thường, từ bé Phạm Tiền đã mang trong mình sức mạnh của Long tộc, chính vì thế thân thể được cải tạo nên rất cường tráng và đẹp mã (Ngoài ra phụ mẫu hắn cũng không xấu). Sau khi luyện thành Tiềm Long Chân Quyết, khắp người hắn toát ra một dạng khí chất mà khiến cho nữ nhân tầm thường khi nhìn thấy hắn phải động tâm. Đương nhiên điều này đúng với cả Đại An và Phạm Tài.

Tuy là Thi cô nương không phải dạng nữ nhân tầm thường nhưng trước đó, biểu hiện của Phạm Tiền đã khiến nàng có ấn tượng không tồi. Đã vậy, trong lòng nàng luôn luôn có cảm giác rằng bài thơ mà trước đó cả ba người Đại An đọc là do Phạm Tiền sáng tác.

Không chỉ có một mình Thi cô nương đỏ mặt mà một cô nàng khác tim cũng đang đập như ngựa. Người đó không ai khác chính là Y Y cô nương, bởi vì ngay sau khi cười với Thi cô nương, Phạm Tiền còn cố tình cười với Y Y cô nương một phát khiến cho nàng xúc động muốn ngất tại chỗ.

Sau khi khiến cho hai cô nàng mặt mũi đỏ rực, Phạm Tiền mới vung tay múa mấy dòng thơ trên bức tranh của Phạm Tài. Những nét chữ như rồng bay phượng múa được tung ra.
Y Y cùng với Thi cô nương tiến đến gần nhìn thấy bài thơ của Phạm Tiền viết đều biến sắc rồi cùng thở dài, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn.

–    Tiểu nữ thua rồi.
Thi cô nương cúi xuống làm lễ với Phạm Tiền.

–    Không dám, không dám.
Phạm Tiền cười hi hi đỡ lấy nàng nhân tiện sờ lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng khiến cho nàng đỏ mặt tía tai.

Người này thật xấu.

Bị Phạm Tiền chiếm tiện nghi, Thi cô nương mặt ửng hồng cười ngượng ngùng rút tay lại, cuống quít chạy về phía mấy chị em, nhưng đôi lúc vẫn len lén liếc nhìn Phạm Tiền.

Đại An đi lại gần nhìn xem Phạm Tiền viết cái gì. Trên bức tranh của Phạm Tài giờ đã thêm bốn dòng chữ.

Thủy hà đỏ rực ánh dương,
Người kia nay hồ lộng nào phương,
Đàn quân ngập tiếng oán ai,
Thiếp chờ đợi ai, chờ đợi ai.

Thật không ngờ tên tiểu tử này lại làm thơ giỏi đến thế.

Đại An thở dài, thầm nghĩ phải đánh giá lại hai tên nghĩa đệ của mình, trước giờ đã đánh giá thấp hai tên này.

Người này không những giỏi y thuật mà văn với võ cùng tài. Nghe nói đã có ước định với cô nương Triệu Mai, đệ tử của Trần Thiên. Ài, Triệu Mai cô nương thật có phúc.

Y Y cô nương ánh mắt si mê liếc nhìn Phạm Tiền rồi tự cảm thấy bi thương cho bản thân, giá mà được gặp hắn sớm hơn thì tốt biết bao.

Không được, dù sao mình cũng là con dân Đại Minh, không thể có tình cảm với người An Nam được.

Y Y lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt khi nhìn Phạm Tiền vẫn đầy lưu luyến.

Vậy là kết quả ba trận đều đã có, chỉ còn một trận cuối cùng, đó là thi đánh đàn với Cầm cô nương.

Đại An kéo hai thằng Phạm Tiền ra một chỗ.
–    Hai đứa, đứa nào giỏi đánh đàn.

–    A ha ha. Cái này mà đại ca cũng phải hỏi sao.
Phạm Tài ha hả cười lớn, vỗ vai Đại An đánh tét một cái, rồi mặt đầy nghiêm túc nói.
–    Cái trò đánh đàn như con gái đó ai thèm học chứ.

–    ĐCMM, đi chết đi.
Đại An hét lớn rồi sút vào mông Phạm Tài một cái khiến hắn ngã úp mặt xuống đất, mổng chổng lên trời, nằm im không nhúc nhích.

Phạm Tiền nãy giờ vẫn ôm cằm suy tư bật nói.
–    Đại ca, để đó cho đệ.

Đại An lộ vẻ vui mừng.
–    Chú biết đánh đàn hả?

Trái với suy nghĩ của Đại An, Phạm Tiền lắc đầu.
–    Đệ không biết, nhưng đệ lại có cách giải quyết.

–    Cách gì?
Mặc dù thất vọng vì Phạm tiền cũng không biết đánh đàn những nghe hắn nói hắn có cách giải quyết nên Đại An vẫn cố gắng nhẫn nhịn hỏi.

Phạm Tiền vẻ mặt đầy nghiêm túc, vẫy tay ý bảo Đại An lại gần để hắn nói thầm.
Đại An trong lòng vẫn cầu nguyện cách giải quyết này thật sự hay, hắn thật sự không muốn phải thua mấy cô nàng kia. Lý trí đã mách bảo hắn, lần này phải thắng mới có thể dễ dàng thực hiện những bước tiếp theo mà hắn đang tính làm. Chính vì vậy, hắn cực kì cẩn thận lại gần ghé tai chờ Phạm Tiền nói.

–    Chúng ta sẽ nhận thua.
Khi nói xong câu này, ánh mắt cùng vẻ mặt của Phạm Tiền vẫn rất nghiêm túc. Nhưng đây không phải câu mà Đại An mong đợi, cộng thêm cái vẻ mặt đó của Phạm Tiền đã khiến Đại An giúp Phạm Tiền “rửa mặt” bằng mặt đất giống Phạm Tài.

Sau khi “tẩm quất” miễn phí cho hai tên chán cơm thèm cứt xong, Đại An mới nguôi cơn tức một phần. Hắn quyết định suy tính nên xem làm gì, bên cạnh hắn hai tên Tiền Tài nhan sắc đã bị biến dạng không dám mở miệng.

Cuối cùng Đại An quyết định dùng một cách cuối cùng đó là cầu xin. Hắn định dùng chiêu khóc lóc van xin (đương nhiên người thực hiện là hai tên đã bị đánh thành đầu heo ở bên cạnh) để chuyển đánh đàn sang thổi tiêu.

Lý do chọn thổi tiêu là vì ngày trước, lúc vẫn còn ở thời hiện đại, Đại An đã từng học thổi tiêu. Hắn học không phải vì thích mà là vì cô nàng Nguyệt Lan đã đi học đánh đàn cầm và bắt hắn học thổi tiêu để cả hai cùng hòa tấu.

Nhưng ngoài ý liệu của Đại An, Phạm Tiền vừa lên tiếng xin thổi tiêu đã được đồng ý luôn, chiêu van xin khóc lóc vẫn chưa kịp xài.

Cầm cô nương là người đánh đàn đầu tiên, tiếng đàn như ai oán, như thiết tha. Tiếng đàn hòa vào lòng mỗi người, khiến tâm trạng người nghe như nhảy múa theo điệu nhạc.
Khi tiếng đàn kết thúc, mọi người như lạc khỏi cơn mơ, bất tri bất giác một cảm giác tiếc nuối tràn lên, khóe mắt vài người đã có những giọt lệ trong suốt.

Đại An cùng Tiền Tài thì khác, cả ba đều biết tiếng đàn cầm của Cầm cô nương không tầm thường nên cố gắng dụng nội công để khác chế tâm tình của bản thân.

Tiếp theo là đến lượt vị tiểu thư kia, nhưng trước khi nàng đánh Đại An đã lên tiếng mượn tiêu của Cầm cô nương.

Cầm cô nương che miệng cười khúc khích rồi rút từ trong người ra một thanh tiêu bằng ngọc bích. Chỉ nhìn qua cũng biết là giá trị không tầm thường.

Đại An gật đầu cảm ơn nhận lấy thanh ngọc tiêu đó. Vừa cầm vào đã thấy một luồng thanh mát tràn vào cơ thể, cùng mùi hương xử nữ ập vào mũi khiến trái tim của Đại An loạn nhịp. Nhắm mắt định thần một lúc, Đại An mỉm cười đưa ngọc tiêu lên miệng thổi thử, cây tiêu rất thơm, Đại An thừa biết đây không phải mùi thơm do dược liệu mà là mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của con gái. Thổi thử vài hơi, cộng thêm mùi hương thơm ngát từ cây tiêu tỏa ra khiến Đại An rất vừa lòng.

–    Tiêu tốt lắm, tạ ơn Cầm cô nương đã cho mượn tiêu.
Đại An mỉm cười nói, rồi trước khi quay lưng đi hắn lại nói một câu đã từng nói với Kỳ cô nương.
–    Ngọc tiêu có mùi hương cơ thể của cô nương rất thơm. Tại hạ rất thích.

Người này có biết xấu hổ không vậy, lời này mà cũng có thể nói ra sao.

Định dùng cây tiêu mang mùi thơm cơ thể của mình để thử xem Đại An có đúng là sắc lang hay không nhưng cuối cùng lại bị câu nói kia làm trí óc xoay loạn. Cầm cô nương mặt mũi đỏ tía tai nhưng vẫn cố gắng mìm cười đáp lễ.

Cầm cô nương cố nhịn thẹn thùng vỗ tay bảo a hoàn mang đàn cầm ra cho vị tiểu thư (giờ chỉ có Phạm Tiền biết nàng giả trai).
–    Xin mời công tử.

Vị tiểu thư kia gật đầu rồi ngồi xuống trước đàn cầm.

Vươn lên bàn tay trắng nõn nà của mình rồi gẩy vài nốt nhạc.

Nhịp điệu cùng tiếng đàn của vị tiểu thư rất du dương nhưng có đôi chút gì đó đặc biệt.

Nghe thấy tiếng đàn này mặt Đại An biến sắc, giơ tay lên hét lớn.
–    Khoan đã.

8 Replies to “[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 35”

    1. Quốc hội yêu cầu đại biểu Dục lão sau này update sắc hiệp nhiều chapter chung vào 1 post thôi, giảm tình trạng đè hàng như hiện nay.

  1. Tôi đề nghị cắt, đảng bộ họp cũng đồng ý cắt, cớ sao trung ương lại đéo cắt (!) !

  2. Nhưng mà hay đến vậy mà, mình xem từ đầu đến giờ không thiếu một tập, ngày nào cũng vào xem để đọc tập mới ~.^_^.~

  3. Địt mẹ, tôi đề nghị cắt con mẹ nó nick post bài của Đực lão, toàn lấy dâm thư sắc hiệp đè Hentai, mmm !

  4. Thanks bác.:D Truyện này càng ngày càng hấp dẫn, nhưng hình như mọi tình tiết vẫn thiên hướng vào nhân vật Đại An, khiến cho các nhân vật khác trở nên mờ nhạt quá, chương 34 và 35 bác viết về tài năng của Phạm Tiền và Phạm Tài nhưng mình thấy chẳng khác gì mấy so với cái đoạn 2 nhân vật này vào cửa kỹ viện, kể mà có thêm nhiều tình tiết nữa thì sẽ hay hơn, và nội dung truyện sẽ không dồn vào nhân vật Đại An nữa. :)
    (Hỏi nhỏ tí: bác định cho Đại An cưới bao nhiêu cô vậy? =)) )

Leave a Reply to DarkThunder Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »