Chương 3 nào
Cùng chiến nào
less comedy and ecchi, but more serious and action
Chương 3: Cuộc gặp gỡ “nguy hiểm” – Duyên số
Vẫn cố đi học như mọi ngày thường, nhưng nó vẫn không thể quên được giấc mơ đêm qua, cả ngày cu cậu chỉ nghĩ tới nó, cười hề hề, mặt gian éo chịu được.
– Ê ducanh mày bị sao thế – Tụi bạn nó hỏi thăm
– Sao là sao.
– Cả giờ tao thấy mày cười như thằng dở hơi, hôm qua có chuyện gì vui lắm à?
– Có gì đâu, chúng mày chỉ khéo tưởng tượng – Nó chống chế
– Ờ thế tối nay đi lượn không.
– Đi chứ, sao lại không đi được.
– Ok, 9h chỗ cũ nhé.
– Ờ
Thằng bạn nó vừa đi khuất, nó lại cười thầm hị hị mơ mộng tiếp (Dê vô đối). Giờ học kết thúc, nó không về nhà ngay mà đi lang thang vơ vẩn trên đường, không thèm nhìn đường, nhìn kĩ có vẻ như cu cậu vừa đi vừa chảy dãi. “Ầm” “oạch”, bầu trời như tối sầm lại trước mắt nó, đầu óc choáng choáng, mặt nó bị cái gì bự bự đè lên.
– Ây da – tiếng con gái.
Lúc này nó mới để ý cái bự bự đè lên mặt nó chính là 2 trái đào tiên của nhỏ đó.
– Có mắt nhìn đường không thế – vừa đứng dậy nhỏ đó vừa lầm bầm – hay là thấy chị đây xinh thích giở trò hả.
Đang mơ hay thì bị đâm vào, lại còn bị mắng, máu nóng trong người nó nổi lên đứng bật lên chửi lại:
– Cái gì hả? Không phải cô thấy tôi đẹp zai nên định giở trò sàm sỡ sao, cỡ cô ai thèm chứ.
Nhưng giờ nó mới nhận ra nhỏ đó cũng rất xinh, xếp hàng top mĩ nhân, nếu không có thói chanh chua cũng là một thiên thần trong mắt nó. Nhỏ đó giơ tay định tát nó nhưng thằng bé phản xạ rất nhanh, giơ tay ra bắt lấy tay nhỏ, một thoáng bất ngờ cho cả hai. Cả hai đều không nghĩ nó có thể đỡ được cú tát đó, nhưng ngay lập tức nhỏ đó lại tung chân đá thẳng hạ bộ nó. Một lần nữa nó lại nhảy tránh được, cười sung sướng vì tránh được cú đó, nó đi giật lùi về sau và dẫm phải vỏ chuối, ngã cắm đầu ngay thùng rác gần đó (Lại vỏ chuối, thằng này hay ghê).
– A ha ha – Nhỏ đó cười lớn
“Chết tiệt” nó nghĩ thầm, bị nhục mặt thế này nó chịu không thấu, loay hoay chui ra khỏi thùng rác, mặt hầm hầm liếc nhìn nhỏ đó như muốn “ăn tươi nuốt sống” (ăn kiểu nào thế)
– Thích cười không. – Nó hét
– Thấy hay thì cười, cấm à – Nhỏ đó cãi lại
– Á à thích cười à.
Nó tức giân lao đến đấm nhỏ đó tới tấp như một thằng điên (thằng này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả đúng là thằng khốn), nhưng chỉ vô ích, tất cả mọi đòn tấn công đều miss, nhỏ đó né quá nhanh, đúng là cao thủ.
– Chỉ thế thôi à – Nhỏ nói với giọng kích đểu
– Chỉ là khởi động thôi, giờ mới đánh thật đây (lại chém)
– Thế cơ á, hí hí
– Chứ sao nữa, xem tuyệt chiêu của ta đây (À kinh, cũng có tuyệt chiêu đấy) – Ngũ hổ vồ xôi (A chiêu này em biết, em đang luyện)
Hai tay nó hướng thẳng về 2 trái đào tiên của nhỏ.
– Đồ dê xồm – Nhỏ luống cuống vừa tránh vừa lấy tay che ngực
– Thì sao chứ
Giờ thì nó đã mất tự chủ thật rồi, cứ vồ tới tấp không thèm suy nghĩ, “bộp” cuối cùng thì nó cũng vồ được mục tiêu.
– AAAAAAAAAAaaaaaa – Mặt nhỏ kia biến sắc – DÊ XỒM – đấm nó 1 cái bay dính tường.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó nhỏ còn đạp nó liên tục, mỗi lần đạp đều chửi “DÊ XỒM” “BIẾN THÁI”. Còn thằng bé chỉ biết nằm rên ú ớ (Cho chừa cái tội dê).
– Thôi chị Lion ơi dừng lại đi, đánh nữa thì cậu ta chết mất.
– Cái tên này đáng chết chứ cho sống trên đời này làm gì.
– Chúng ta còn chuyện khác phải làm chứ đâu còn rảnh đâu.
– Ừhm, được rồi. Tha cho ngươi đấy, còn để ta gặp mặt trên đường lần nữa thì đừng trách ta độc ác – Nhỏ nói xong thì quay ngoát bỏ đi
– Cậu có sao không, đây là lần đầu tiên mình thấy có người tránh được 2 cú của chị Lion đấy, lại còn chạm được vào chị ấy nữa chứ – Thằng nhóc đi cùng con nhỏ kia thì thầm vào tai nó.
– Cô ta tên đầy đủ là gì? – Nó hỏi
– Lion, WhiteLion
– A ha đúng là sư tử có khác, lại còn “bạch tạng” nữa chứ, kiểu này chỉ có yểu mệnh thôi, khụ khụ – Nó rặn ra vài cú ho (đáng đời)
– Thôi mình có chuyện phải đi, nếu có duyên sẽ gặp lại… – Nói xong, thằng nhóc biến mất luôn.
Nó lồm cồm bò dậy, “ngày gì thế không biết”, nó nghĩ thầm, “con gái con lứa mà như thế hả”, nó tầm ngâm 1 lúc rồi giơ bàn tay lên nhìn “nhưng mà cũng mềm thật hị hị” (Mềm á, cái gì mềm).
Đến tối, mang cái mặt đầy thương tích ra chỗ hẹn để đi “lượn” cùng tụi bạn, cả lũ trầm trồ nhìn cái mẹt mo của nó
– Mày mới làm chuyện gì vĩ đại lắm hả
– Không có gì
– Thật sao, đánh nhau với mấy thằng, cho chúng nó vô bệnh viện hết chưa – Lũ bạn thi nhau hỏi thăm nó
– Gì chứ, chỉ đụng phải 1 con đàn bà dở hơi thôi.
– Hả, chỉ 1 con đàn bà mà thế này à.
– Ừ thì, nó là đàn bà nên tao ko đánh lại nó (Chém ác)
– Mày trở nên dại gái từ lúc nào thế.
– Lúc nào tao chả thương hoa tiếc ngọc (Sặc tiết, ông nội mà thương hoa tiếc ngọc á)
Rồi vụ việc của nó được bỏ qua, cả lũ lại cùng phóng khắp thành phố, vừa đi vừa gào rú như mấy thằng điên.
– Ê ducanh hơn 1 tháng nữa thi đại học rồi mày tính thi trường gì
– Tao thi trường nào chả đỗ lo sớm làm đéo gì
– Ờ mày thì giỏi rồi, tao mà thi trượt ông già tao “cắt” *beep*
Cả lũ đang trò truyện vui vẻ bỗng có 1 bóng người ở phía trước mặt tụi nó.
– Tránh ra, đâm chết bi giờ – mấy thằng bạn nó hét
Nhưng cái bóng vẫn không hề tránh ra, mấy thằng bạn của nó đâm thẳng vào cái bóng đó, tuy vậy kẻ bị thương lại chính là lũ bạn nó, cả lũ bị cái bóng đó đánh bay tứ tung, nằm la liệt trên đường, kêu á ối. Bằng khả năng điểu khiển xe máy tài tình nó dễ dàng lách khỏi cái bóng đó. Phanh xe lại, nó dựng xe ở đó, tiến lại gần cái bóng để xem rốt cuộc cái bóng đó là ai. Trời sấm chớp, và khi ánh chớp loé lên, nó giật mình nhận ra cái bóng đó chính lả nhỏ mà nó đã gặp lúc tan học buổi chiều.
– Lại là ngươi à
– Lại là cô à
Cả hai cùng hét lên một lúc, ánh mắt lườm nhau toát lên vẻ căm thù đến tận xương tuỷ.
– Hôm ngay là cái ngày củ kẹc gì thế, cứ phải gặp mặt con nhỏ này – nó nói
– Câu đó ta nói mới đúng
– Gì chứ?
– Sao hả?
Hai bên lườm huýt nhau, rồi chả cần suy nghĩ nhiều cả hai lao vào oánh nhau (lại oánh nhau rồi , em can em can). Cú đấm của nhỏ đó nhanh hơn lúc chiều rất nhiều, nó chỉ kịp giơ tay lên đỡ. “vèo” “huỵch”, nó bay ra xa mấy mét, lưng đập mạnh xuống đường đau điếng.
– Cô rốt cuộc là người hay là gì thế
Nó lầm bầm, cố đứng dậy, nhỏ đó không hề dừng lại, phi lại với tốc độ kinh hồn, tung cho nó 1 cú đá trời giáng, lần này nó bay cao hơn 2 mét, rơi bịch xuống đất, nằm im thin thít, không 1 tiếng rên, nó đã ngất, rơi vào trạng thái vô thức. Con nhỏ định bồi thêm một cú kết liễu
– Thôi nào
Thằng nhóc ban sáng xuất hiện, nắm lấy tay của “bà cô” dữ dằn, nếu không thì thằng bé nhà ta chắc đã lên thiên đường thật rồi (Loại này chỉ có xuống địa ngục chứ thiên đường gì chứ)
– Bọn chúng tới rồi, chúng ta cần bảo vệ tiểu thư Hegel.
– Ơ thế không phải bọn này à
– Bọn này chỉ là tụi đua xe thôi, chị nhầm rồi.
– Thế à.
Vừa dứt lời, xung quanh đó loé sáng bởi ánh đèn ô tô
– Xe của tiểu thư đến rồi bọn chúng chắc chỉ quanh đây thôi. – Thằng nhóc đó nói
– Cậu bảo vệ tiểu thư còn tôi xử lí bọn chúng rõ chưa.
– Vâng
Mở mắt ra cảnh tượng đầu tiên nó thấy là một vụ ẩu đả đang diễn ra, tiếng súng bắn loạn xạ, ở phía kia con nhỏ đó đang bị 1 lũ mặc áo đen vây quanh. Bò ra chiếc xe bị đổ, nằm chông chênh của nó, trên đầu đạn bay loạn xạ. Dựng xe lên, nó định phóng đi thì phát hiện ra một thằng áo đen càm súng lục chĩa vào con nhỏ đó. Chả hiểu lí do gì thúc đẩy (cơ thể hành động trước đầu óc, loại thiếu suy nghĩ ý mà) nó lao xe phóng thẳng tới thằng kia.
– Cẩn thận – Nó hét lên cho con nhỏ kia nghe thấy.
“Đoàng”. Tiếng súng nổ, không thấy ai có dấu hiệu gì bị bắn cả, còn thằng cầm súng bị cả cái bánh xe của nó đâm thẳng vào mồm.
– Ngươi ở đây làm gì hả, mau đi đi.
“Ngươi ở đây làm gì á, hỏi lạ đời, không phải bị cô đánh thì tôi có ở đây làm gì, không thèm cám ơn 1 câu còn nói linh tinh, loại phụ nữ gì không biết, đã thế bố đi luôn” nghĩ là làm nó phóng xe thẳng luôn (thằng này nát gớm). Đang phóng trên đường nó bắt gặp thằng nhóc hồi chiều đi cùng con nhỏ kia đang bảo vệ một cô gái, máu anh hùng nổi lên, nó hét lớn phóng thẳng xe vào tụi kia. Cả lũ kia phải dạt ra tránh xe của nó.
– Lên xe mau – Nó hét lớn với cô gái và thằng nhóc kia.
Hai người kia tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên.
– Nhìn gì nữa lên xe mau.
Bỗng nó chợt nhận ra cô gái kia trông có vẻ quen quen dường như nó đã gặp ở đâu đó rồi, như có tia sáng loé lên trong đầu nó, phải rồi đó chính là nhỏ bận thân của thiên thần, thật tình cờ khi gặp nhỏ ở đây.
– Là em à – Nó hỏi
– Là anh ư – cô gái nói
Thôi, không còn gì phải nghi ngờ, nhỏ đó chính là nhỏ bạn của thiên thần
– Hai người quen nhau ư – Thằng nhóc vừa đánh lại tụi kia vừa quay ra hỏi (Thằng này pro gớm)
– Cũng không gọi là quen lắm
– Phiền anh đưa tiểu thư đi, tôi sẽ ở đây giữ chân chúng.
– Được thôi
– Nhưng… – cô tiểu thư có vẻ ngập ngừng
– Nhưng nhị gì nữa, lên xe nhanh đi
Nó quát rồi kéo cô tiểu thư lên xe, phóng xe đi thẳng. Nó phóng với tốc độ kinh hồn, nhỏ tiểu thư sợ hãi ôm chặt nó, mặt nhắm tịt bỗng thấy phía dưới chân ươn ướt, nhỏ nhìn xuống. Máu, đúng là máu, máu đỏ tươi chảy ra từ chân cu cậu.
– Anh bị thương à
Nó không nói gì, cứ im thin thít, hoá ra lúc nãy thích nổi máu anh hùng cứu con nhỏ đanh đá, chanh chua, cu cậu đã bị ăn ngay viên đạn vào chân, cố chịu đau mà phóng nãy giờ (Phục thằng này thật). Có tiếng ô tô phía sau lưng nó, cố gắng phóng nhanh hết mức có thể nó phóng lên con đê không phải đường cao tốc. Nhưng tiếng ô tô sau lưng nó càng ngày càng gần, một cảm giác lạnh xương sống chạy qua người nó, quay lại nó thấy 1 tên đầu trọc (giống hệt Bis nhà ta) cầm khẩu súng lục, miệng lẩm bẩm mà theo nó đoán có nghĩa là “Vĩnh biệt”. Không một chút chần chừ nó hét:
– Ôm chặt vào
Vừa hét nó thực hiên 1 cú quay xe ngoạn mục, cả nó và nhỏ tiểu thư bay vút ra khỏi xe rơi xuống dốc con đê
– Á á á… – Tiếng nhỏ tiểu thư hét
– Ô ô ô… – Tiếng nó hét
Dường như tiếng hét vang đã đánh bật tiếng súng và tiếng chiếc xe máy thân yêu của nó nổ bốc cháy bay lơ lửng trên không nhìn như một đốm lửa ma trơi đại tướng. Tiếng hét im bặt, giờ chỉ còn tiếng chiếc xe máy nó đang cháy bên cạnh, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng khác thường.
chém kinh quá, hơi ảnh hưởng anime
Bravo Bravo :mrgreen:
Need moar hardcore Yaoi :evil: