Tựa đề tiếng Việt: Thằng khốn may mắn
Tựa đề tiếng Anh: Lucky Bastard Guy
Đạo diễn kiêm nhà sản xuất: ducanh(viet0351)
Thể loại: Action, Ecchi, Adult, Mature, Seinen, Comedy, Romance, Drama, Tragedy, Harem
Số chương: chưa biết
Tình trạng: đang sáng tác
Chuyện được viết theo chủ trương tự sướng là chủ yếu, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng có ai trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Cấm trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú, phụ nữ dưới 16 tuổi, và các cháu 6x đang gần đất xa trời
Phần 1: Phải chăng đó là định mệnh?
Chương 1: Thằng con trai may mắn
Nó là một thằng con trai năm nay 17 tuổi học lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Trời ban cho nó cái đầu của một thiên tài, không cần học cũng giỏi. Hồi bé một lần ông bà già cho nó đi xem bói, lão thầy bói nói nó có số đào hoa, gái vây xung quanh, nhưng số phận của nó rất khắc khổ, nếu không biết giữ mình thì sẽ sớm sa đoạ và dù thế nào thì đến cuối đời thì nó vẫn sống cô đơn không có con cái (tuyệt tự tuyệt tôn khổ thân thằng bé)
Câu phán của lão thầy bói là một cú sốc lớn với ông bà già nó và cũng gây sốc cho thằng nhóc mới chỉ học lớp 5. Nhưng trẻ con thì quên nhanh thôi, ngay khi lên lớp 6 nó đã quên mọi chuyện, và lời ông thầy bói có vẻ như hiệu nghiệm, nó học lúc nào cũng đứng đầu trường, các bạn gái nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, sống 4 năm học cấp hai với cảm giác sung sướng như thế khiến thằng bé sa đoạ hơn. Lên cấp 3 nó không còn thiết học hành chỉ lao đầu vào ăn chơi, nó bắt ông bà già nó phải cho nó tiền để ăn chơi trong khi bà già nó làm osin còn ông già nó chỉ sửa xe bên đường, thằng bé mua xe máy, ăn mặc diện hằng ngày chỉ cùng lũ bạn ăn chơi đú đởn, phóng xe trên phố, gào thét điên cuồng. Ăn chơi cho lắm giờ hình dáng của nó không còn đẹp zai như trước, người nó mập mạp, nhìn có vẻ phúc hậu, còn mấy đứa khác đi trên đường nhìn mặt nó chỉ muốn đánh (thằng bé có khuôn mặt gợi đòn)…
Một hôm đang cùng lũ bạn đú đởn phóng điên loạn trên đường, thì một đứa trong lũ tụi nó hét lên:
– ducanh nhìn kìa, đằng kia có mấy em xinh tươi vãi.
Dõi mắt nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, nó thấy bong dáng 5 em gái chỉ tầm 14 tuổi đang đi trên đường (không cẩn thận vào tù bóc lịch chết)
– mày điên à không cẩn thận là bóc lịch 7 năm đấy
– Không ý tao kông phải thế, mày nhìn thấy quần áo tụi nó mặc không, đó chính là đồng phục của trường XYZ chỉ có con em những gia đình quyền quý, cực giàu mới vô được.
– Thật không – Nó hỏi lại và ngắm nhìn 5 bé gái đang đi trên đường rồi nó chợt nhìn thấy một nụ cười khiến cả đời nó có lẽ không quên được (đương nhiên không phải cười với nó rồi), một nụ cười tươi rạng ngời, như một thiên thần vậy
Đang ngắm gái hay thì nó chợt thấy 5 cô bé bị 3 thằng con trai chặn đường – có vẻ lại một lũ côn đồ đây – dựa vào trực giác của 1 thằng côn đồ đích thực nó đã xác nhận 3 thằng kia chính là côn đồ
Máu anh hùng của nó nổi lên gọi cả lũ bạn của nó tấp vô đường chỗ 5 cô bé, nó nhìn 3 thằng kia gẩy cái đầu
– Mấy chú có chuyện gì với em gái anh thế
Cái mặt nó nhìn muốn đánh vãi, chẳng qua bên nó đông người hơn nên 3 thằng kia đành chịu rút lui để lại cái thằng có một bộ mặt gợi đòn đứng cười khẩy ở đó.
– Mấy em có sao không – Nó quay ra hỏi mấy cô bé – đi đường buổi đêm nguy hiểm lắm, sao mấy em không về nhà sớm đi.
Mấy cô bé vẫn chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn khuôn mặt nó, có lẽ đối với mấy cô bé thì mặt nó trông có vẻ đáng tin một cách lạ lùng.
Đợi mãi không thấy mấy cô bé trả lời nó nghĩ chắc tại tụi nó trông cũng đáng sợ (lại chả không ông kéo 6 7 thằng phóng xe máy quây xung quanh 5 bé gái xem có chuyện gì xảy ra nào), nó nói
– Vậy thôi, mấy em tự về nhé, tụi anh đi đây.
Vừa dứt lời nó nổ ga phóng đi luôn, tụi bạn thấy vậy cũng lần lượt nổ máy đuổi theo sau nó.
– Ê mày – thằng bạn nó gọi – tỏ máu anh hùng phóng luôn là sao mày.
– Tao thấy ngượng chả biết nói gì cả – nó thú nhận.
– Sặc mày mấy tuổi rồi mà nói chuyện với con gái mà thấy ngượng.
– Ờ, mà tụi nó mới chỉ 14 tuổi chứ mấy
– Đúng thế, thằng này trông thế mà nhát
Tụi bạn thi nhau tổng xỉ vả nó, thằng bé bị tổng xỉ vả nóng máu hét
– Đờ cờ mờ, ông mày đánh từng thằng một bây giờ (Ông nội cho em xin ông thì đánh được ai chứ )
Tụi bạn nghe thấy thế cười khúc khích, rồi từng thằng lấy cớ phải về sớm để lại nó một mình phóng trên con đường lạnh lẽo…
2h đêm, nó nhìn lên chiếc đồng hồ mà đã vắt kiệt sức lao động của ông bà già nó mới mua được cho nó. Nó thở dài thườn thượt, đánh xe quay đầu phóng về nhà.
Lạch cạch, nó mở cửa căn nhà của nó, căn nhà cấp 4 vỏn vẹn 20m vuông mà nhồi nhét 6 người sống trong cái nhà rẻ rách đó, con người trong căn nhà đó cũng rách rưới không kém trừ nó, 1 thằng con trai mặc bộ đồ sáng bóng đắt tiền đang tìm cách cởi đôi giày hàng hiệu. Chui lên cái gác xép ọp ẹp, nó nằm vật ra cạnh 2 thằng em. Nó nhắm mắt nhưng hình bóng cô bé thiên thần vẫn ẩn sâu trong tâm trí nó, cô bé với 2 bím tóc, nụ cười như thiên thần ấm áp lạ kì. Nghĩ tới cô bé nó lại mỉm cười tự sướng (điên mịe nó rồi )
Rồi những ngày sau nó lại sống tiếp với cuộc sống ngày thường, sáng đi học (thực chất nó đến trường chỉ để ngủ), nó lại phóng xe trên con đường hôm nọ mong muốn gặp lại cô bé thiên thần đó…
Cứ thế hai tuần trôi qua nhưng nó vẫn chưa gặp lại được cô bé đó. Dường như nó đã mất hi vọng, sáng hôm đó nó quyết định bùng học một buổi đi lướt shop hàng hiệu với cái ví “ốm đói”. Vừa bước vào của hàng quen, nó bắt gặp ngay cái bóng dáng mà 2 tuần nay nó đã kiếm tìm. Như bắt được vàng nó phóng vụt tới, nhưng nó vẫn chậm 1 nhịp so với 1 thằng khác, nó bị thằng đó đâm vào rồi ngã xõng xoài, còn thằng đó phóng vụt tới “thiên thần” của nó giật lấy túi xách từ tay nhỏ.
– Á cướp
Thiên thần của nó hét lớn, sao mà trùng hợp thế không biết tự dưng lại có cướp ở đây khiến nó có dịp ra vẻ anh hùng rồi, riêng khu mua sắm này nó thuộc từng ngóc ngách trong lòng bàn tay. Nó đứng bật dậy đuổi theo tên ăn cắp xấu số (chả biết thằng nào xấu số đây).
– Đứng lại – Nó hét (Nó đứng lại tao gọi mày = bố)
Nó đuổi theo tên trọm với tốc độ kinh hồn và nó rẽ ra hướng khác chạy thẳng ra chặn đầu tên ăn cắp.
– Chạy nữa đi kưng (ăn nói hổ báo gớm)
Tên ăn cắp bị dồn tới đường cùng, đành rút con dao ra lao thẳng tới nó. Chạy thục mạng 1 hồi giờ nó không còn sức để né cú đâm đó nhưng do quá mệt nó lại ngã ngửa ra sau thế là con dao sượt qua mặt nó (mất cả đẹp zai) còn chân nó thì đạp trúng “thằng em nhỏ” của “bé” ăn cắp (Thằng khốn sao mà may quá vậy). “Bé” ăn cắp nằm ôm hạ bộ nằm quằn quại, công nhận cú đó thâm thật, nhìn mà thấy thương thằng ăn cắp. Nò lồm cồm đứng dạy nhặt túi xách của “thiên thần” lên nhìn thằng ăn cắp cười đểu: “Định đâm bố hả con”.
– Cảm ơn anh rất nhiều – Thiên thần của nó đã tới
– Anh có sao không ạ – Mải ngắm thiên thần nó không nhận ra bạn của thiên thần đang đi cùng nhỏ, cô bé nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.
– Gì chứ anh khoẻ re mà (lại chém)
– Nhưng mặt anh đang chảy máu kìa – Bạn của thiên thần nói
Nãy giờ mải ra vẻ anh hùng nó không để ý tới mặt nó đã bị con dao sượt qua, máu chảy toe toét, nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này nó mới thấy rát rát mặt nhưng cố bình tâm để còn ra vẻ với thiên thần chứ.
– Anh thấy bình thường mà, hề hề – nó bị lạc giọng, nó hơi sợ rồi
– Em thấy không ổn chút nào
Bạn của thiên thần nói, cô bé rút từ trong túi ra một chiếc khắn tay lau máu trên mặt cho nó, thật dịu dàng làm sao. Ngực cô bé áp vào tay nó (Á phê), khuôn mặt cô bé dính sát vào mặt nó, và giờ nó nhận ra cô bé cũng xinh không khác gì một thiên thần cả. Nó tự nhủ: “Má ơi, con được lên thiên đường rồi sao”
Hết chương 1
hay vkl !!! tiep’ tuc. phat’ huy nhe’ chu’
hay thật :twisted:
công nhận cú đó thầm thật
phải là thâm chứ thầm gì
Vo^ duye^n de~ so, ng` ta co’ co^ng sa’ng ta’c cho do.c lai che^ bai nhu the.
Truye.n cu~ng kha’ da^’y ba.n a., mi`nh no’i tha^.t a^’y :smile:
Hơi bị nhảm + mơ mộng y như mấy pé mẫu giáo ấy.
Hay quá , tiếp đi bạn :mrgreen: có khiếu viết văn