[Fiction] Oneshot: Không tên

Câu chuyện này tôi viết cho một người bạn của mình, rất hợp với tâm sự của tôi lúc này…

PS: Không tên không phải tiêu đề mà là chưa nghĩ ra tên, ai nghĩ hộ cái tên nào hay hay cái.

Vù vù… ba bốn chiếc xe đang phóng trên đường, nói hẳn ra là đang đua thì đúng hơn.
Và nhân vật chính của chúng ta cũng là một thằng trong số đó. Mấy chiếc xe đều là PS không thì SH. Có lẽ chúng đều là con nhà giàu thích đú đởn.

Gió quất mạnh vào mặt “nó”, là nhân vật chính của chúng ta. Nó là một tay đua lão luyện từ trước đến giờ chưa từng thua trong bất kì một trận đua nào. Nó luôn luôn dồn hết tâm trí vào cuộc đua, nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng nó đang để ở một nơi rất xa và khác biết với trận đua. Thực tình nó không hề muốn tham gia trận đua hôm nay, nhưng nó lại muốn chứng tỏ cho mọi người một chuyện…

Chuyện gì ư… nếu muốn nói thì phải nói đến chuyện xảy ra cách đây đúng một năm…
Một năm trước, cũng vào một ngày hè nóng bức, nó vừa mới đá cô bạn gái thứ 49 của mình. Nó là con nhà giàu, dáng người được mặc dù có kẻ nói nó béo, nhưng thực sự nhìn rất là hợp nhãn. Nó giàu mà nên đối với nó bạn gái cũng như quần áo, chơi xong rồi bỏ chính là tiêu chí của nó. Có người nó vừa gặp buổi sáng, ban đêm đã lên giường làm cái chuyện mà ai cũng thích à nhầm ai cũng biết. Đến sáng hôm sau thì chia tay luôn. Chuyện chơi rồi bỏ cũng chả quan trọng, chuyện quan trọng là cả 49 cô bạn gái đã qua “trym” nó trước khi đến với nó đều “mất” cả rồi. Mà hài một cái là người con gái đầu tiên phá đời trai tân của nó lại là cháu họ nó, tuy là cháu họ nhưng chắc bắn đại bác mới tới nơi. Cái phong tục cổ hủ của việt nam nó thế mà, 5 6 đời rồi vẫn bị tính là dây dưa với nhau. Nhưng nó không quan tâm, nó là người hiện đại, mà đã là người hiện đại thì cách 2 3 đời thì đã phang nhau thoải mái.

Cứ tưởng như chuyện thay đổi người yêu này sẽ diễn ra mãi thì bất ngờ buổi trưa hôm đó, tụi bạn gọi nó tới nhậu ở một quán cà phê nổi tiếng, giá cả thì ôi thôi vãi đái rồi, người thường đọc xong cái menu chắc là máu đẫm quần.
Bước vào quán nó được mấy tên nhân viên phục vụ dắt ngay lên phòng vip, nơi tụi nó thường tụ tập. Mấy tên nhân viên cũng nhẵn mặt tụi nó, thấy tụi nó là chạy đến xum xue hỏi thăm hết cái này đến cái khác cầu mong được tụi nó bo cho. Nó cũng không phải không biết mấy trò của mấy thằng này, để tránh bị làm phiền và chứng tỏ mình là đại gia, nó lập tức rút ra tờ 500k.

– Này cho chú, không cần phải hỏi han nhiều, cầm lấy tối nay kiếm một em mà fap.
– Dạ vâng, em cảm ơn anh, anh trông càng ngày càng đẹp trai.
– Thôi, đéo phải vỗ mông ngựa, anh mày từ bé đã đẹp trai rồi, té té, để anh tự đi lên phòng là được rồi.
Thằng nhân vật cầm tờ tiền gật đầu lia lịa, cảm ơn rối rít rồi ngúc ngảy đít bỏ đi, bộ dạng rất sung sướng.

Nó bước lên cầu thang, đi đến cuối hành lang của tầng hai, ở đó có một cánh cửa to, trên cánh của còn có biển nhỏ đề chữ “Phòng VIP”. Nó mở cửa, bên trong khác hẳn ngoài hành lang. Trong phòng được trang trí rất đẹp mắt, tiếng nhạc sàn được bật cực lớn, ở giữa phòng có 1 thằng cùng 2 em dáng hình bốc lửa đang nhảy điên cuồng, dáng vẻ cực kì phê. Xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của mấy thằng con trai và vài đứa con gái khác.
Nó tiến tới góc phòng, chọn một chỗ không có ai rồi ngồi xuống, cầm lấy một chai rượu đã được khui sẵn rót vào cốc để trên bàn. Nó cầm cốc lên ngang mặt, lắc nhẹ. Đúng là rượu nho từ năm 92 của Pháp, màu sắc tuyệt vời. Vì đây là phòng VIP nên có đủ mọi thứ từ A đến Z, đương nhiên đều đã được thanh toán hết rồi.

Nó đưa cốc lên miệng, nhâm nhi vị chua mà hơi chát của rượu nho lâu năm. Chà… rượu ngon thật, nó nghĩ và nhìn xung quanh xem xét tình hình rồi nó phát hiện ra một cô gái xinh xắn mà lạ hoắc ngồi co ro ở một góc phòng. Trước giờ nó chưa hề thấy cô gái này, nếu đi ngoài đường thì chắc nó cũng chả để í đến nhưng ở trong phòng này thì cô gái đó lại rất nổi bật. Xung quanh phòng là toàn lũ nhà giàu, ăn mặc thì không cần phải bàn, cực kì sành điệu và đắt đỏ. Nhưng cô gái này thì khác, ăn mặc cực kì giản dị và có vẻ sợ hãi với không khí trong phòng này. Đang mải mê ngắm thì có hai người đi tới phía nó.

– Chú, chú tới lúc nào vậy, cháu đợi chú mãi.
Tiếng õng ẹo của một đứa con gái vang lên.

Nó quay ra nhìn, hoá ra là đứa cháu gái bắn đại bác may ra tới của nó. Con bé khoác tay 1 thằng con trai cao to đi về phía nó, thằng con trai đó không ai khác ngoài thằng bạn nối khố của nó. Ông già nó làm khai thác dầu mỏ, còn ông già thằng bạn nó là ông trùm tinh chế khí đốt nên từ bé hai thằng đã được hai người cho đi học đủ thứ cùng nhau. Đứa cháu gái của nó với thằng bạn của nó cũng vì thế mà rất thân với nhau, có vẻ như hai đứa yêu nhau say đắm. Cháu gái của nó ngoài 1 lần ngủ với nó ra thì chưa từng ngủ với ai khác ngoài thằng bạn nó. Thật sự mà nói, lần đó hai đứa kia cãi nhau nó tới an ủi con bé cuối cùng ngủ với nhau luôn, chuyện đó có lẽ chỉ mình nó biết vì con bé cũng đã rất say. Lần đó là lần đầu tiên nó tiếp xúc thân mật với một người con gái nên không thể kiềm chế bản thân, sau khi làm chuyện đó xong nó bị mặc cảm tội lỗi nên đã chuồn đi luôn, và miệng nó đã khâu lại kín mín về chuyện đó.

– Ờ, mới tới thôi.
Nó nói vẻ chán nản.

– Chú sao vậy, đang suy nghĩ gì thế?
– Chả có gì cả, mới đá con bồ thứ 49 mà thôi.

– Trời ạ thế thôi mà cũng dài giọng ra.
Con bé bốp chát với nó. Trẻ con không chấp… nó nghĩ và mặc kệ con bé, nó lại đưa cốc rượu lên nhấp 1 ngụm nhỏ. “Trẻ con” mà nó vừa phán có vẻ không vừa lòng với thái độ của thằng chú bắn đại bác của mình liền kéo người yêu ngồi phịch xuống cái ghế đối diện nó.

Con bà chúng nó, che hết màn hình rồi. Nó ức chế chửi thầm vì không thể nhìn thấy cô gái ngồi ở góc kia nữa.
– Muốn gì đây hả?
Nó gằn giọng vẻ tức giận.

– Chú nói với ai thế?
Con bé cũng không phải hạng vừa
– Chia tay với bồ thôi mà làm gì ghê gớm lắm. Anh nói câu gì đi chứ.
Con bé kéo tay người yêu để muốn có thêm đồng minh.

– Ờ rồi, anh biết rồi. Mày đá bồ là chuyện như cơm bữa sao hôm nay lại nóng thế.
Thằng bạn nó vuốt ve tay con bé nhìn âu yếm rồi mới quay ra hỏi nó.

– Tao không phải tức vụ đó mà là chúng mày đang che màn hình của tao đó, cái máy quay ngàn chấm của tao đang tia gái, mày hiểu chưa.
À một tiếng. Cả hai đứa kia đều hiểu ra. Quay lưng lại nhìn theo hướng đó thì thấy một cô gái đang ngồi co ro một góc.

– Ôi em quên mất, đó là con bạn em anh à. Hôm nay nó lần đầu tới những chỗ này.
Con cháu của nó kéo tay thằng người yêu kêu lên.

– Thế à. Vậy mau gọi bạn cháu ra đây đi.
Nó vội vàng nói.

Con bé có vẻ nhận ra, nhìn nó ánh mắt loé lên một ánh nhìn khác thường và che miệng cười mỉm.
– À, ra là chú đang ngắm…

– Ai nói đang ngắm chứ, chú… thôi kệ mịe, gọi bạn cháu ra đây nhanh đi, để cô ấy ngồi một mình thế là không tốt.
Nó biện minh.

– Hứ, chú thích thì tự ra mà gọi.
Con bé chu mỏ lên nói vẻ giận dỗi.

– Ơ cái con bé này, cãi chú cơ à. Bạn mày hay bạn tao đây.
Mắt nó long sòng sọc, mặt đỏ lên vì tức.

– Rồi, làm gì mà nóng thế. Não hết cả ruột.
Con bé đứng dậy, chu mỏ ngúng nguẩy, trước khi ngoáy đít ra chỗ góc phòng vẫn kịp đưa mắt tình tứ với thằng người yêu và lườm nó một cái.

Thấy nó cứ nhìn chăm chú vào cô gái kia, thằng bạn thân cầm lấy chai rượu rót ra một cái ly khác đưa lên miệng nhâm nhi.
– Tại sao mày lại chú ý đến cô bé đó thế?
Thằng bạn nó hỏi.

– Tao thích thì kệ tao, mắc mớ gì đến mày. Mà thôi, vì mày là bạn thân của tao, tao nói cho mà biết. Tại tao thấy cô bé nổi bật giữa đám người này nên tao thấy thú vị.
Nó vẫn hơi tức nhưng vì hai thằng là bạn thân từ bé nên nó cũng không giấu diếm làm gì cả.

Hai đứa tâm sự một hồi thì hai đứa con gái dắt nhau đến chỗ đó. Con cháu nó kéo tay cô bé kia, trông cô bé kia có vẻ bẽn lẽn. Cháu gái nó giới thiệu 2 bên với nhau xong thì kéo cô bé kia ngồi phịch xuống ghế.

Cô bé có vẻ trầm lặng không nói gì, nó thì có gắng khơi mào các chuyện linh tinh trên giời dưới biển ra để tìm cách bắt chuyện với cô bé.

Nói một thôi một hồi nó đành bó tay chịu thua, ngồi lặng im ngắm nhìn cô bé. Biết được ông chú “yêu vấu” của mình đã chịu thua, cô cháu gái quyết định gợi chuyện thay ông chú.
– Mà cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ thế?

– À… tớ muốn cậu giúp tớ học nhạc, tớ muốn học thổi sáo.
Thổi sáo ư… chuyện lạ, con cháu gái nó là đứa mù nhạc sao dậy được chứ.

– Sao em tự nhiên lại muốn học thổi sáo?
Nó hỏi cô bé.

– Dạ, bởi vì biết thổi sáo mới có thể có bạn trai.

Thổi sáo có bạn trai, chuyện này thú vị thật, định bắt trước dân tộc gì gì của thằng cha Lý pá tra hay Mị nương gì đó thổi sáo để kết đôi chăng… hắc hắc…
– Chuyện này thú vị à nha. Mà sao em lại chọn con bé làm thầy nhỉ, nó mù nhạc mà.

– Ơ, em thấy mấy đứa bạn trong lớp bảo bạn ấy giỏi lắm mà. Vì thế mà cậu ấy với người yêu cậu ấy rất tình cảm.

– Đừng khen tớ tớ ngượng đấy.
Cô cháu gái mặt đỏ ngượng ngùng liếc nhìn thằng bạn thân. Còn nó với thằng bạn thân thì mặt ngơ ra vẻ lạ lùng.

Thấy mặt hai thằng thừ ra vẻ lạ lùng, cô bé nói tiếp luôn.
– Mấy bạn em bảo là con gái phải giỏi thổi kèn thì tình cảm mới lâu dài. Mà em lại thấy bạn ấy với người yêu rất tình tứ nên… Em thấy thổi kèn hơi khó nên em mới chọn thổi sáo cho dễ.

Cả hai thằng nghe xong thì phun luôn ngụm rượu mới uống, mặt trắng bệch một lúc rồi nhìn nhau cùng bật cười ha hả. Cô cháu gái thì mặt càng đỏ hơn.

Hoá ra là “thổi kèn” đó, cái thổi kèn này chắc ai cũng biết là làm cái gì rồi. Hai thằng cười nghiêng ngửa, thật không biết nên gọi cô bé là ngây thơ hay là ngốc nghếch đây. Mà nếu là ngốc nghếch thì là ngốc nghếch một cách dễ thương…

… Nghĩ đến lần đầu tiên nó gặp “nàng” làm nó bật cười làm nó tí thì đâm. Nó cố chấn tĩnh suy nghĩ tập trung vào cuộc đua. Nó phóng hết tốc độ để vượt lên phía trước, hiện giờ nó đang dẫn đầu. Nó phóng càng ngày càng nhanh, gió thổi rát mặt nó. Một chiếc lá bay ngang cứa rách mặt nó. Mặt nó bị xước một vệt dài, máu bắt đầu chảy ra, nó không cảm thấy đau mà thấy hơi âm ấm chỗ đó làm nó lại nhớ lại về chuyện cũ…

… Tối hôm đó, nó tình nguyện đèo “nàng” về nhà. Nó phóng rất nhanh, nàng vì sợ quá nên ôm chặt lấy nó. Hai trái đào tiên của nàng áp vào lưng nó, mặc dù đã qua lớp áo lót của nàng và lớp áo ngoài của cả hai đứa nhưng hơi ấm và sự mềm mại từ hai trái đào của nàng vẫn truyền tới được tấm lưng nam nhân của nó.

Đèo nàng về đến nhà, khi nàng chuẩn bị bước vô nhà thì nó gọi nàng, nàng vừa dạ cái thì từ trên cao một đống rác đổ ập lên người nó hôi rình. Hoá ra người đổ rác không ai khác ngoài ông bô nàng. Theo như lời ông bô nàng thanh mình khi thấy con gái mình mặt phụng phịu mắng mỏ thì ổng mới quét rác tầng thượng xong nên đổ thẳng xuống vì không có người. Nhưng cái ánh mắt ông bô nàng nhìn nó thì không chắc được rằng có phải là vô tình hay hữu ý không.

Mặc dù nó nói không sao và về nhà sẽ tắm nhưng nàng quyết kéo nó vào nhà tắm xong mới được về. Nó đành “ngậm ngùi” bước vô với khuôn mặt không dấu nổi vẻ “đau đớn”. Quần áo nó bị nhét hết vô máy giặt, và quần áo mới của nó chính là quần áo của ông bô nàng. Nhìn thấy nó mặc quần áo của mình, ông bố nàng càng nhìn nó dữ tợn hơn như có ý: “mày thử làm tới nữa đi, ông cho mày biết tay”. Trong lúc đợi quần áo nó được vắt khô, nó đành lấy cớ lên sân thượng để tránh mặt ổng.

Nó thấy thặt hài hước vì chỉ mới gặp nhau lần đầu mà nàng đã mời nó vô nhà rồi, cô nàng này thật ngây thơ đến dễ sợ. Cũng may trong nhà còn có ông bô nàng, không thì nó cũng không chắc nó làm ra cái việc kinh thiên động địa cỡ nào rồi.

Nó lắc đầu cố quên đi những suy nghĩ bậy bạ của bản thân rồi ngước lên nhìn bầu trời. Từ bé nó đã thích ngắm sao, nó tự chọn cho mình một ngôi sao tượng trưng cho chính nó. Dù nó nhẫm lẫn các sao khác với nhau đi chăng nữa thì lúc nào nó vẫn có thể chỉ ra ngôi sao nó coi là tượng trưng cho mình. Nó tự nhủ khi nào ngôi sao đó sáng thì tức là nó đang vui, tràn đầy sức sống và may mắn, khi nào tối, ánh sáng yêu ớt là ngược lại, và một khi ngôi sao đó rụng nói văn vẻ là thành sao băng thì cũng là lúc nó lìa đời. Nó muốn một khi nó lìa đời, ngôi sao băng đó sẽ giúp người nó yêu nhất được một điều ước.

Đang say sưa ngắm ngôi sao của nó thì đột ngột bên cạnh nó có tiếng động.
– Anh đang nhìn gì thế?
Nàng hỏi nó.

Nó nhìn kĩ nàng, có lẽ nàng mới tắm xong, mái tóc nàng vẫn còn ướt, hương thơm của dầu gội và xà bông từ người nàng bay vào mũi nó. Người nó bắt đầu nóng lên.

Chẹp chẹp, cô nàng cố tình khiêu gợi mình sao, hắc hắc… tâm trí nó cười dâm.
– À anh đang ngắm sao đó. Em có thích ngắm sao không.

– Ngắm sao á, em từu trước tới giờ rất ít khi ngắm sao, với cả em rất ngốc nên chả nhớ được tên sao đâu.

– Vậy à, vậy để anh chỉ cho em nhé…
Nó luyên thuyên và chỉ tay về vô số ngôi sao trên trời, nàng thấy thú vị và tới gần nó lắng nghe nó nói say sưa.

– Anh giỏi thật.
Nàng trầm trồ sau khi lắng nghe nó thuyết trình một tràng dài. Có vẻ chưa vừa ý với bài thuyết trình của bản thân. Nó chỉ lên một ngôi sao sáng loé trên bầu trời và nói.
– Em biết không, mỗi con người trên Trái Đất đều có một ngôi sao tượng trưng cho họ. Và ngôi sao kia chính là ngôi sao của anh.

– Vậy anh có biết ngôi sao của em nằm ở đâu không?
Nàng nhìn theo hướng ngón tay nó và hỏi.

– Chuyện này… em có thể tự chọn ngôi sao cho riêng mình đó.
Nó không biết nói thế nào nên nói đại như vậy.

– Thật sao, hay nhỉ anh nhỉ.
Nàng quá ngây thơ nên không nhận ra lời nói là không đúng.

– Em biết đấy, một khi một người rời bỏ trần gian, ngôi sao của họ cũng thành một ngôi sao băng. Rồi một ngày anh cũng trút hơi thở cuối cùng. Anh muốn ngôi sao của anh có thể giúp người anh yêu nhất trên đời thực hiện một nguyện vọng. Em có nghĩ như vậy không.
Nó hỏi, và một lúc lâu sau vẫn không hề thấy nàng trả lời, nó cũng không hỏi lại và ngước nhìn lên bầu trời sao đó. Bỗng nhiên nàng tựa vào người nó.

Ô hô… định câu dẫn mình làm chuyện trái với đạo đức sao, cô nàng này thật đặc biệt.
– Em này, anh thật sự chưa nghĩ chúng mình nên tiến tới nhanh thế.
Nó giở giọng giả tạo, nai tơ nhưng trong lòng chứa một bụng đầy dâm thư. Đang suy nghĩ xem cô nàng sẽ rên thế nào, vẻ mặt cô nàng lúc đó sẽ ra sao, rồi xài tư thế nào cho hợp.
– Em thấy đấy, anh thật sự là một người rất nghiêm chỉnh, đúng mực và dễ ngượng. Những chuyện trái với đạo đức, kinh thiên bại lí anh chưa hề làm. Em không tin sao, anh thề là anh không làm mấy chuyện đó. Anh chỉ làm những chuyện mà cả đôi bên đều đồng ý thôi… hắc hắc…
Nó cười dâm và quay ra nhìn cô nàng.

Ô hay… hoá ra cô nàng đã ngủ mất tiêu. Bó tay thật, đứng ngắm sao mà cũng ngủ gật cho được. Cô nàng này là số một không hai trên thế giới. Nhìn thấy nụ cười tươi trên môi nàng khi nàng chìm vào giấc ngủ sâu làm cho mọi suy nghĩ đen tối của nó lập tức bay mất. Nó dìu nàng xuống lầu mà không hề giở trò sàm sỡ. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy mình trong sáng đến thế.

Giao nàng cho ông bô nàng sau nó chạy trốn luôn…

… Làn gió vẫn thổi tới tấp vào mặt nó. Nó vừa mới cua sáng một con đường khác nằm trong tuyến đường đua của nó hôm nay. Mặt nó đã thôi chảy máu. Nó đưa tay lên quệt hết vết máu khô.

Nó đánh võng một cú lách qua những người đang đi trên đường. Nó phóng vụt qua mọt toà chung cư cao 12 tầng. Toà nhà này thật sự thân thiết với nó…

… Từ sau hôm đó, nó vẫn tìm cớ đến nhà nàng gặp nàng. Nàng và nó càng ngày càng thân và coi nó như một người bạn để tâm sự mọi tình cảm của mình. Nàng nói nàng sẽ kiếm bạn trai rồi cùng anh ta chọn 2 ngôi sao bên cạnh nhau để cả hai được mãi mãi ở bên nhau.

Rồi một ngày nàng nói đã tìm thấy người bạn trai lí tưởng. Trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng, hình như nó đã đánh mất đi cái gì đó. Nó vui vẻ chúc mừng nàng nhưng trong tim đau nhói. Nó chỉ cho nàng nhiều cách để lấy lòng bạn trai, nhiều cách để cả hai được vui vẻ. Nó hướng dẫn nàng tới chỗ nào để xem phim, chỗ nào để vui chơi… rất nhiều, rất nhiều, nó chỉ nàng rất nhiều chuyện.

Cuối cùng nàng cũng có thể tiến tới với người bạn trai lí tưởng của nàng. Tưởng chừng chuyện nàng sẽ tiến triển tốt đẹp. Nhưng nó lại phát hiện ra người bạn trai mà nàng nói cũng là người nó quen, đó là em trai của một trong những người bạn của nó. Tên này là một tên chơi gái có tiếng, đến cả nó cũng không bằng. Trong lòng nó đấu tranh dữ dội. Vì hạnh phúc của nàng liệu mình có nên nói cho nàng biết sự thật về tên đó. Không, nếu mình nói ra thì nàng sẽ rất buồn, mình không thể nói. Mà nàng dễ thương thế kia thì chắc là hắn cũng yêu nằng thật lòng. Tâm trí của nó bị dằn vặt.

Hôm đó, nàng và tên đó đi chơi. Nó ngồi lại ở căn phòng VIP nơi nó và nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nó thở dài cầm li rượu lên nốc cạn, trong lòng thầm cầu chúc cho chuyện tình của nàng không gặp trở ngại.
– Ê này mày biết thằng X (tên của thằng mà nàng thích) mới quen được một con bé không.
– À con bé đó chứ gì, tao biết. Con bé đó ngây thơ thật…
Lũ bên bàn bên cạnh nó đang tán phét về cái thằng đáng chết đấy. Nó không muốn nghe nhưng mấy lời nói của tụi kia cứ đập vào tai nó.
– Con bé đó phải nói là ngốc nghếch…
– Nghe nói hôm nay hai đứa đi chơi…
– Mày biết không mấy lần thằng X nó dụ con bé làm chuyện đó mà con bé không chịu…
– Gái tơ mà…
– Hôm nay nó quyết ăn thịt con bé đó đấy…
– À tao còn nghe nói con bé muốn hai đứa nó chọn sao gì đó, đúng là trẻ con…
– Thằng X hôm trước lại mới xin tao ít thuốc ngủ với thuốc ấy ấy…

Những lời nói chuyện của tụi kia đập vào tai nó… “thuốc ngủ” “ăn thịt”… không xong rồi, tên đó muốn làm chuyện đồi bài với nàng… Nó tức tối đứng bật dậy đấm thẳng vào một thằng ngồi đó.
– Mày bị điên à, sao tự nhiên đánh tao.
Thằng bị nó đánh tức tối hét lên.
Nó túm cổ áo tên đó xách lên hét
– Nói, thằng X nó định xử con bé ở khách sạn nào?
– Mày… mày điên rồi.
– Có nói hay không?
Nó gằn giọng.
– Tao nói, tao nói, nó ấy ở…
Vừa nghe thằng kia nói xong, nó tức tối chạy xuống nhà phóng xe ra khách sạn thằng kia nói.

Đến nơi, nó chạy thẳng lên phòng mà tên đó thuê, đạp cửa xông vô. Trước mặt nó, một cô gái quần áo xốc xếch ngồi ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, người run bần bật, dáng vẻ sợ hãi, nước mắt chảy dài. Còn một thằng khác đứng ở thành giường, cả người mặc đúng một chiếc quần lót nam.

Aaaaaaaaa… nó gào lên, xông tới. Đầu óc nó quay cuồng, tai nó như điếc đặc. Nó như kẻ điên nhào tới tên đó. Dùng hết sức đánh đập tên đó, mặc cho tên đó gào thét đau đớn, nó coi như không nghe thấy gì dồn sức đánh tới.
Có thể nó sẽ đánh chết tên đó nếu không có một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt lấy tay nó giúp nó lấy lại ý trí. Người nắm tay nó chính là nàng, nàng khóc lóc cầu xin nó đừng đánh nữa.

Nó nhìn nàng, nhìn cái dáng vẻ đó của nàng, tim nó như bị ngàn kim đâm vào. Nó gào khóc a a như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn như mưa, nó ôm chặt thân thể bé nhỏ yếu ớt của nàng đang run rẩy vào trong lòng. Cả hai cùng khóc lớn…

… Bỗng dưng nó thấy đôi mắt của mình ươn ướt và trong lòng tức giận một cách vô cớ. Nó càng phóng nhanh hơn mặc cho gió rít bên tai. Chỉ còn cái ngã rẽ cuối cùng qua ngã rẽ này là nó sẽ về đích. Cái ngã rẽ này hẹp và dẫn ra một con đường cao tốc. Đích của trận đua này chính là ngã ba giao của đường cao tốc với ngã rẽ này.
Những tên khác khi đến ngã rẽ này thì giảm tốc đột ngột, nhưng nó thì khác, nó có biệt tài khác người, đó là khả năng tính toán cực tốt.

Nó bóp nhẹ phanh phải làm cho bánh trước hơi dừng lại, rồi bóp mạnh phanh trái. Lợi dụng lực li tâm nó khiến đuôi xe bay lên phía trước. Đúng lúc đuôi xe đã quay được 1 góc 90độ thì nó thả phanh, rít ga phóng thật nhanh.

Tuyệt chiêu này nó làm cả trăm lần và chưa lần nào thất bại cả. Nó tiếp tục rít ga, vài hạt nước đập vào mặt nó lạnh buốt. Trời mưa, các hạt nước càng rơi càng mạnh. Vài hạt nước rơi vào mắt nó, nó đưa tay lên lau nước.

Bim bim… tiếng còi của chiếc ô tô tải đang phóng với tốc độ cực lớn lao thẳng về phía nó. Hoá ra nó đã lao ra đường cao tốc, đích đến của trận đua này.
Két két… rầm… chiếc ô tô tải đâm thẳng vào người nó. Người nó bay thằng lên không trung. Một cảm giác lạ lùng trần ngập cơ thể nó. Nó đang bay, nó đang lơ lửng trên không. Chiếc PS yêu quí của nó bị bay xệt dưới đất toé lửa.
Thật đẹp… nó nghĩ…

… Thật may mà lần đó tên kia chưa kịp làm gì nàng thì nó đã ập vô. Sau chuyện đó nàng và nó càng thân thiết hơn. Nhưng mà có một chuyện làm nó buồn đó là nàng không còn dáng vẻ vui tươi và hoạt bát như trước.

Dù nó có làm đủ mọi cách nhưng nàng vẫn vậy, vẫn mang cái vẻ trầm lặng buồn bã vô cớ.
Chuyện đó đã khiến nó uống rất nhiều rượu, sau khi men rượu đã làm mê man đầu óc nó. Nó lết đến nhà nàng đập cửa ầm ầm. Hôm nay ông bô nàng lại không có nhà. Chỉ có mình nàng mới tắm xong. Nàng luống cuống dìu nó vào trong nhà. Mùi hương thiếu nữ tràn vào ý thức của một tên say rượu. Một tên say rượu được kích thích bằng mùi hương phụ nữ, kết quả là gì, không nói cũng biết. Nó không kiềm chế hơn được nữa. Sức mạnh từ đâu truyền tới, nó đẩy mạnh nàng xuống sàn nhà. Nó hít, nở ngửi mùi hương của nàng, nó hôn nó dụi lên làn da mát lạnh và mềm mại như sương của nàng. Máu cầm thú của nó nổi lên, thú tính sục sôi, giờ đây nó chỉ là một con thú đầy dục khí không hơn không kém.

Bốp… mặt nó rát bỏng. Nó bình tĩnh lại, một cô gái đang khóc lóc đang ngồi trước mặt nó, một tay cố gắng nắm lấy cổ áo bị xé rách, một tay ửng đỏ đang chĩa về mặt nó.
Nó sợ hãi, nó đau đớn, nó là một tên cầm thú, nó vụt chạy ra cửa, ngoài trời đang mưa to. Nó bị trượt chân, đập đầu vào cây cổ thụ trước nhà nàng rồi ngã xấp mặt xuống đất. Nó nằm im, nước mắt hoà với nước mưa.

Tức tối với bản thân, tự khinh bỉ chính mình nó ra sức đập đầu xuống đất. Rồi một bàn tay nhỏ nhắn lại nắm lấy nó. Là nàng, nàng đang cố ngăn cản nó thôi tự hành hạ chính mình. Nàng càng làm như vậy càng khiến nó thấy hối hận hơn.

– Anh là cầm thú, anh không xứng đáng được em tha thứ…
Nó nức nở, giọng nó ngẹn ngào, giờ đây cả máu, nưcớ mắt và nước mưa đang hoà vào nhau lăn trên mặt nó.

Nàng lắc đầu, nhìn nó.
– Anh còn nhớ đã từng kể với em về các ngôi sao không.

Nó gật đầu.

– Ngôi sao của anh ở chỗ nào vậy. Anh chỉ lại cho em đi.

Nó ngước lên trời, dưới làn mưa này, với đám mấy đen dày đặc làm sao có thể thấy ngôi sao nào. Nhưng nó vẫn vươn cánh tay lên chỉ vào một khoảng may đen xì.

– Vậy xung quanh ngôi sao của anh còn có ngôi sao nào khác không.
– Có, còn có một ngôi sao rất sáng nữa.

– Vậy em chính là ngôi sao đó.
Nàng nói và ôm chặt lấy nó.
– Anh còn nhớ không, em đã từng nói rằng, ngôi sao của em và ngôi sao của người em yêu sẽ ở bên cạnh nhau để chứng tỏ rằng hai người tụi em sẽ mãi bên nhau.

– Nhớ, anh nhớ chứ… Cảm ơn em, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, tha thứ cho tên xấu xa này, cảm ơn em đã yêu anh, yêu tên bại hoại này.

– Vậy í anh nói người em yêu là một tên xấu xa, một tên bại hoại, ý anh là em một cô gái ngốc nghếch yêu nhầm người sao?
Nàng nói giọng giận dỗi.

Nó ôm chặt lấy nàng, lắc đầu quầy quậy.
– Không, anh không phải ý đó… ý anh là… anh… anh… anh xin lỗi…

Mưa rơi ướt đẫm hai kẻ si tình. Nó và nàng nhìn nhau say đắm, rồi nó hôn lên môi nàng.
– Chỉ cần anh và em ở bên nhau, cả hai ngôi sao của chúng ta sẽ là hai ngôi sao rực rỡ nhất, sáng chói nhất.

Nó nói, rồi cả hai quấn lấy nhau. Nó hôn lên đôi môi ướt át kia, đầu lưỡi của hai người quấn lất nhau. Cả hai đều cảm thấy vị ngọt chảy khắp cơ thể…

… Người nó đập mạnh xuống đất rồi bị kéo lê đi một đoạn. Chiếc mũ bảo hiểm vỡ đôi, cả hai mảnh bay ra xa. Một lần nữa, máu và nước mưa lại hoà với nhau chảy khắp người nó.
Nó cố lết tới cái cờ đích và nắm lấy. Nó đã về đích, nó đã thắng. Nhưng nó đã thắng cái gì, nó đã nhận được cái gì, vinh dự ư? Không phải, vậy là tiền tài? Cũng không phải. Rốt cuộc nó tham gia đua trận này là vì cái gì?

Cách đây một tuần, nàng đã báo với nó nàng đã có thai hơn 2 tháng. Nó không muốn chịu trách nhiệm về cái thai đó. Nó nhất quyết bảo nàng đi phá cái thai đó nhưng nàng không chịu. Và rồi nó chia tay với nàng, nó chạy trốn trách nhiệm, chạy trốn cái hiện thực là nó sắp làm cha. Nó sợ cuộc đời nó bị rằng buộc, nó sợ bị gò bó. Nàng là ai? Nàng chỉ là một cô gái. Cuộc đời tự do của nó không thể bị giằng buộc bởi một cô gái. Nó còn nhiều thứ chưa làm, còn nhiều thứ quý trọng hơn tình yêu lắm.

Một tuần, một tuần trôi qua, một tuần mà nó không gặp nàng. Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong nó. Không, không, nó không thể cho nàng hay chính xác là những người quen nó thấy nó là một tên thất bại, chỉ vì một cuộc tình mà chán nản. Nó là ai cơ chứ? Nó là một dân chơi nổi tiếng. Không ai không biết nó. Nó không thể xấu mặt thế được. Chính vì vậy nó đã tham gia cuộc đua này để chứng tỏ không có nàng nó cũng không có sao hết.
Kết quả là nó đã thắng, nhưng lại không nhận được gì cả, phải chăng đây là quả báo với nó.

Mưa càng to, hạt nước rơi xuống càng mạnh. Nó nằm giữa đường, mặt ngẩng lên trời. Bầu trời đen kịt, không hề thấy bóng dáng một ngôi sao nào. Bỗng nó bật khóc. Những giọt nước mắt ân hận.

Lạnh, nó lạnh quá. Thân thể nó không thể cử động. Lạnh ngắt, cứng đờ. Ý thức nó mất dần, xung quanh nó trần ngập tiếng nói của những người đi đường, của những tên bạn tham gia cuộc đua với nó cả tiếng của những kẻ cổ vũ cuộc đua nhưng nó không thể nghe rõ tiếng nào cũng không thể nhìn rõ mặt ai. Hình ảnh ba nó, mẹ nó hiện lên trong đầu nó. Nó trước giờ ăn chơi chác táng mà chưa hề làm một việc gì giúp cho ba mẹ nó. Nó thấy có lỗi, “ba mẹ ơi con xin lỗi”. Sau đó là hình ảnh cháu gái nó và thằng bạn thân của nó, “tao xin lỗi mày, tao đã ngủ với cháu gái tao, ngủ với người yêu mày”. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nàng, chính là nàng. Nàng đứng đó gọi tên nó. Đứng cạnh nàng là một đứa bé nó không nhìn rõ mặt. Đứa bé gọi nó là ba. Đúng thế, nó đã làm cha. Đó là con của nó.

Aaa… nó cố mở mồm ra nói gì đó.
– Cậu muốn nói gì?

Nó nghe thấy một người hỏi nó. Dùng hết sức lực nó cố rặn ra một câu.
– … tôi… muốn… ngôi… sao… của… tôi… giúp… cô… ấy… người mà… tôi… yêu nhất… thực hiện một… điều ước…

… Ở một nơi khác, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt, mưa rất lớn, nhưng cô gái vẫn nhìn thằng vảo một đám mây đen. Phía bên kia đám mây đen đó, một ngôi sao đã biến thành một ngôi sao băng.

– Anh hãy quay về đi, em yêu anh, em không thể sống thiếu anh, thiếu con của chúng ta. Em biết anh sẽ yêu thương mẹ con em mà…
Cô gái ngồi bên cửa sổ xoa bụng mình và nói.

Bên cạnh ngôi sao vừa rơi xuống, vẫn còn một ngôi sao còn lại đang sáng và rồi một ngôi sao nhỏ khác lại mọc lên, ánh sáng yếu ớt, le lói như một sinh mệnh mới sắp được bắt đầu…

4 Replies to “[Fiction] Oneshot: Không tên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »