Chém tí cho đổi trời
Chúc mừng Rarshit, Bis, Ép U, Rin, Hegel, Cherry, Lili
và còn một số bạn khác sẽ được xuất hiện vào các chap sau
Nào Lets rock
Chương 1: Số phận
Từng bước chậm rãi tôi đang đi trên con đường nơi mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy một năm trước đây. Tôi và cô ấy đã yêu nhau đã được một năm, rồi đúng ngày hôm nay, ngày kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau tôi đã bị cô ấy đá. Trước khi quen cô ấy tôi cũng là một thằng ăn chơi, thay bạn gái như thay áo. Nhưng rồi đến lúc tôi gặp cô ấy…
Rút từ trong túi áo ra bao thuốc, tôi châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên làm tôi nhớ lại mọi chuyện một năm trước…
Đúng vậy, chuyện xảy ra vào một năm trước…
…
– Ê này, ducanh mày mới đá tiếp một con nhỏ nữa à. – Thằng bạn thân Rarsix của tôi đang chạy theo lải nhải bên tai.
Tôi gật gù cho có lệ, đối với tôi, con gái chính là một thứ đồ chơi tôi muốn giày xéo nhất.
– Vậy để con nhỏ đó cho tao nhé – Thằng Rarsix tiếp tục lải nhải.
– Ờ, mày thích thì cứ việc. – Tôi trả lời nó
Thằng Rar “Yô” một tiếng và cánh tay nó hành động như một biểu hiện của chiến thắng.
– Lại chuyện gì mà vui thế – Một giọng nói cất lên từ sau lưng chúng tôi.
Tôi từ từ quay lại, Bis và Ép U đang đứng đó. Hai thằng suốt ngày đi cạnh nhau nên cả công ty suốt ngày đồn đại chúng nó là một đôi. Nhưng tôi biết thằng Ép U có người yêu là một idol nổi tiếng, không hiểu nó làm kiểu gì mà cưa được ẻm, chắc là chơi trò đồi bại nào rồi. Còn thằng Bis, sở thích của nó là ghẹo các trai tân. Với các chức giám đốc điều hành, nó trực tiếp quản lí hàng đống người mẫu trẻ đẹp, con gái thì nó giới thiệu cho tôi còn con trai thì nó tự sướng. Thằng Rar thì nghĩ tới nó lại thấy tội, hồi mới vào công ty nó “xui xẻo” cứu nhầm con gái ông chủ tịch. Rồi được con gái ông chủ tịch để ý. Con nhỏ cực xinh chỉ tội chỉ cần thấy thằng Rar nói chuyện với đứa con gái nào thôi là… (Thực sự mà nói là điều đó rất kình khủng).
– À có gì đâu, tao vừa mới gửi cho thằng Rar một ẻm í mà.
– ẺM NÀO? – Giọng con gái
Bốn thằng nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. OMG cô nàng Cherry con gái ông chủ tịch. Quay lại tôi đã thấy thằng Rar chạy được một đoạn rõ xa rồi.
– ĐỨNG LẠI – Nhỏ vừa hét vừa chạy theo nó.
Ba thằng đứng nhìn theo cảnh đó cười ha hả với nhau. Rồi sau đó tôi với Bis chia tay với thằng Ép U. Tôi với Bis làm ở phòng quản lý nhân sự còn thằng Ép U làm ở phòng Marketing (Spoil thêm: Thằng Rar đang bị bắt đi học nhiều thứ để sau này kế nghiệp chức chủ tịch).
– Hôm nay có 4 nhân viên nữ mới, tha hồ mà chọn nhé – Thằng Bis nói.
– Nói cứ như ông không sướng đấy, hôm nay chả có hơn 10 anh chàng còn zin đến xin việc còn gì – Tôi trả lời
– Chỉ được cái nói đúng – Thằng Bis cười nói và huých cùi trỏ của nó vào eo tôi đau điếng.
Tôi với nó lại chai tay nhau ra 2 khu riêng. Tôi ra chỗ các nhân viên mới còn nó thì ra chỗ mấy người đến xin việc. Cảm thấy chán nản tôi vứt công việc đó cho 1 đứa cấp dưới rồi chui ra phòng kính của công ty. Căn phòng này được dùng cho các nhân viên cấp cao đến thư giãn. Tôi mở cửa chui vào nằm dài ra 1 chiếc ghế. Mùi hương của các loài hoa cùng với làn gió mát làm tôi thiếp đi.
– Ê này ngủ đã chưa
Tôi bị đánh thức bởi 1 thằng dở hơi nào đó. Tức giận tôi định táng cho nó một cú nhưng rồi nhận ra rằng 3 thằng bạn hãm tài kia đang đứng ở đó nhìn tôi.
– Mày trốn việc đi nằm nghỉ sướng nhỉ.
Thằng Rar nói với một bên mắt sưng húp.
– Kệ tao.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi cái ghế. Rồi cùng tụi nó đi ra chỗ công viên của công ty. Chọn một chỗ tốt, cả 4 thằng cùng ngồi xuống đó. Tôi rút trong túi áo ra điếu thuốc, mới đưa lên mồm chưa kịp châm lửa
– Anh kia, chỗ này không phải chỗ hút thuốc.
Ở phía xa một cô gái đứng đó chỉ tay về phía tôi hét lớn.
Tôi bỗng đứng bần thần. Mái tóc dài đen tuyền cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh. Tôi đánh rơi điếu thuốc.
Thịch… Tim tôi đập mạnh.
Cố giữ lại bình tĩnh của thằng chuyên cưa gái. Tôi bước về phía trước, lại sát cô gái đó. Cúi mặt xuống đối mặt với cô gái đấy
– Anh cứ hút thì sao?
– Nếu vậy tôi sẽ… sẽ…
– Sẽ làm gì anh nào cô bé dễ thương
Cô bé mặt ửng đỏ mồm lắp bắp:
– A-Anh định l-làm gì?
– Anh đâu có làm gì đâu cô bé xinh đẹp.
– …
Cô bé lặng thinh
– Nếu anh không hút thì cô em có chịu thưởng cho anh cái gì không?
– A-Anh mơ đ-đi
Nói rồi cô bé quay lưng tìm cách chạy trốn, nhưng vì quá luống cuống nên đã bị vấp ngã. Với bản năng của một tên sát gái, tôi nhanh chóng đỡ cô bé với tư thế dễ dàng cướp đi của mọi trái tim cô gái.
– Thôi nào ducanh, đừng có ghẹo con gái của chủ tịch nữa. – Thằng Bis nói.
Hoá ra cô bé này là em gái của Cherry. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô bé là Hegel. Tôi giúp cô bé đứng thẳng dậy.
– Vậy cô bé làm gì ở đây vậy.
– Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở công ty – Nhìn mặt tôi ngơ ngác thằng Bis nói tiếp – Tại mày trốn việc nên mới thế đấy, nhiệm vụ của mày hôm nay là dẫn cô ấy đi xung quanh công ty. – Nó ra lệnh.
Thế rồi hôm đó tôi đã phải dẫn cô ấy đi khắp nơi và rồi, tôi đã phải lòng một cô gái xinh đẹp dễ thương và ngây thơ. Đến lúc buổi tối chia tay, cô ấy nắm chặt 2 tay run bần bật, mặt đỏ ửng rồi nói yêu tôi. Nói xong hai mắt cô ấy tràn lệ. Tim tôi một lần nữa lại đập mạnh. Tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy ngay trong buổi đầu gặp mặt.
Tôi và cô ấy đã gặp và yêu nhau như vậy đấy.
Tưởng như cuộc tình này sẽ kéo dài mãi nhưng rồi, đúng vào ngày hôm nay. Cô ấy cũng nắm chặt hai tay nhìn tôi và nói “Chúng ta chia tay đi”. Và cô ấy lại nói câu đó trong nước mắt như lần cô ấy nói yêu tôi.
Tôi lặng đi, nhìn cô ấy trong đau đớn. Tôi không muốn hỏi cô ấy lí do tại sao chỉ ậm ừh.
…
Vẫn bước đi trong vô thức, tôi bắt gặp một bé gái cấp 1 đang đứng đó có vẻ cô bé lạc mất mẹ. Tôi định bỏ đi nhưng đột nhiên bám lấy tôi.
– Chú ơi dẫn cháu đi khu vui chơi.
WTF một bé gái cấp 1 đòi tôi dẫn đi chơi. Bình tĩnh lại không thì bóc lịch bảy năm đấy. Thò tay vào túi định kiếm cái gì đó cho cô bé nhưng rồi tôi phát hiện ra 2 vé đi khu giải trí tôi định rủ Hegel đi. Thở dài, tôi đành dắt cô bé đi. Những kỉ niệm của tôi cùng Hegel lại tràn về. Sau khi dắt cô bé chơi chán tôi ngồi phịch xuống ghế đá bên ngoài khu giải trí. Cầm điếu thuốc tôi châm lửa. Cô bé tiểu học vỗ lên đầu tôi
– Chú không được hút thuốc, hút thuốc là xấu.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp cô ấy, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Cô bé nhìn thấy tỏ vẻ lo lắng.
– Cháu đánh chú đau lắm à, cháu xin lỗi.
Cô bé xin lỗi rối rít, còn tôi thì chỉ biết ngồi đó thẫn thờ bên làn nước mắt. Rồi lúc đó một cô gái chạy đến, nắm lấy tay cô bé
– Em lại chạy lung tung nữa rồi, Lili.
Một giọng nói thật quen thuộc, dường như tôi đã quên đi mất cái giọng nói từ lâu lắm rồi. Tôi ngẩng lên, trước mặt tôi, là một người con gái, một người mà tôi rất…
– Chị Rin – Tôi nói
Người con gái đó nhìn tôi ngạc nhiên, bàng hoàng
– Em đó ư ducanh.
Tôi gật đầu. Đó là người chị ruột tôi đã không gặp mặt gần 20 năm chỉ có nhìn qua ảnh. Tôi bỏ nhà đi từ khi tôi lên 9. Từ lúc đó tôi không hề về nhà nhưng đương nhiên, vẫn gửi thư về cho gia đình. Giờ đây sau gần 20 năm xa cách tôi lại gặp lại chị ruột của mình.