[Oneshot] Mưa, cầu vồng và ánh nắng

Theo nguyện vọng của Rar yêu vấu và Shi bựa

Oneshot này đã được ra đời

Tí tách, tí tách…

Từng hạt mưa rơi cuối trận mưa đang cố rơi nốt, em đang đứng dưới một mái hiên để chú mưa.

Sau cơn mưa bầu trời bừng sáng lên, cầu vồng nối 2 nửa bầu trời lại với nhau.

Em bước ra đường thích thú chạy tung tăng đùa nghịch với những vũng nước còn đọng lại, từng giọt nước trong vắt bay lên khi em nhảy vô vũng nước.

Giọt nước mới mát lạnh làm sao…

Em ngây thơ hồn nhiên đùa nghịch với từng giọt sương trên chiếc lá, em thích mưa. Mưa thật đẹp.

Anh từng nói với em rằng anh không thích mưa bởi mưa chính là nước mắt của Chức nữ trên bầu trời kia mỗi lần nhớ về Ngưu Lang, những giọt nước mắt đo khiến cho anh cảm thấy không vui. Anh xoa đầu em và bảo anh thích nắng hơn, nắng chính là nụ cười của Ngưu Lang khi được gặp lại Chức Nữ.

Em ngây thơ nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi.

Nhà mình có 4 anh em, anh là anh cả, em là em út vì vậy anh rất thương em. Hai chị thường hay ganh tị với em vì em được anh nuông chiều.

Mẹ sau khi sinh em thì mất, ba thì phải đi làm xa. Anh là anh cả nên phải chăm lo cho cả gia đình. Nhưng có dù có bận mấy anh vẫn luôn chăm lo cho em. Em muốn gì anh cũng mua…

Em là một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh…

Em nhớ có lần em bị ngã khóc ròng. Anh cho em leo lên cổ anh và anh chỉ lên bầu trời kể chuyện về những giọt mưa. Anh bảo em giống như những hạt mưa kia vậy, mỏng manh mà yếu ớt, nhưng lại không ngừng rơi để nuôi lớn những sinh linh bé nhỏ. Còn anh anh sẽ làm tia nắng sưởi ấm những tinh linh bé nhỏ đó. Anh sẽ đến sau những cơn mưa, anh sẽ cười để sưởi ấm con tim em. Cầu vồng kia chính là cây cầu đưa anh đến với em.

Chỉ còn cầu vồng thì anh vẫn sẽ đến với em. Anh đã nói vậy đấy.

Mùa hạ qua, mùa thu đến, những cơn mưa cũng ít dần, anh cũng bận bịu nhiều hơn, vừa học vừa làm thêm lại còn cả làm việc nhà rồi chăm sóc cho 3 chị em em.

Những phút giây em được ở riêng bên anh cũng ít dần đi.

Năm tháng trôi qua, em cũng lớn lên còn anh thì già đi.

Em cũng có bạn trai. Khi em đem anh ấy đến nhà anh mỉm cười rất tươi nhưng trong đôi anh có gì đó rất buồn.

Rồi sau đó anh cũng có người yêu, chị ấy thật xinh và chững chạc. Anh và chị ấy lấy nhau. Việc nhà anh cũng bớt đi phần nào, nhưng không hiểu sao trong tim cảm thấy nhói đau mỗi khi thấy hai người bên nhau.

Sự bất thương của trái tim khiến em trở nên khác lạ. Rồi em cũng nhận ra rằng em yêu anh. Em nói lời chia tay với anh ấy, khi nghe tin tụi em chia tay anh rất lo lắng. Em rất vui vì lâu rồi anh mới quan tâm tới em như vậy.

Em bật khóc thật to, khóc như hồi còn bé. Anh ôm chặt lấy em nói em lại giống như hòi còn con nít. Anh bảo để nụ cười đầy ánh nắng này sưởi ấm cho trái tim mỏng manh yếu ớt kia nào.

Em như trở lại tuổi ấu thơ, dụi đầu vào lòng anh thổn thức. Bao lâu rồi em mới cảm thấy trái tim mình ấm áp như này.

Em như con cún con được nằm trong nôi vậy.

Chị dâu đột ngột qua đời trong một đêm mưa chỉ vì một chiếc xe ô tô đã phóng nhanh mà đâm vào chị.

Ngồi trước cỗ quan tài của chị mặt anh buồn rười rượi. Nhìn anh đau khổ mà em cũng cảm thấy trái tim như có ngàn gai đâm vào.

Em không khóc nhưng chị hai và chị ba khóc rất nhiều. Em tự hỏi mình tại sao lại không thể khóc, em cũng rất buồn vì chị dâu mất nhưng tại sao, tại sao nước mắt em lại không thể rơi.

Cuối buổi lễ em đến bên anh, anh bảo em sao em không khóc. Em bảo em không biết và hỏi lại anh. Anh bảo anh là trụ cột của cả gia đình không thể khóc trước mặt các em được, vì nếu vậy thì ai sẽ là người an ủi các em, ai sẽ là ánh nắng xua đi ám mây mù bao phủ bầu trời. Anh nói đàn ông không được khóc, họ chỉ khóc ở trong tim thôi. Những giọt nước mắt chính là những giọt máu từ trái tim chảy ra.

Và em bật khóc, em ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn ra như thác vì đã bị kìm nén.

Em đã hiểu lí do tại sao nước mắt mình không rơi…

Đêm đó, em tỉnh dậy giữa đêm khuya. Em định sang phòng anh nhưng khi đến trước cửa phòng, em nhận thấy cảu phòng hé mở.

Bên trong anh ngồi đó, ôm lấy ảnh chị dâu, anh khóc. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc, trái tim em như muốn vỡ oà.

Nó đau, đau lắm anh à, nó đau bởi những giọt máu từ trái tim tổn thương cảu anh chảy ra đấy anh. Em muốn làm ánh nắng cho anh…

Rồi một tối, anh uống say và trở về nhà. Khuôn mặt anh làm em sợ hãi. Em sợ khuôn mặt đó của anh.

Anh nhìn em mà gọi tên chị dâu. Một lần nữa trái tim lại đau đớn, ngoài trời đổ mưa.

Em vụt chạy ra ngoài, đứng giữa trời mưa mà em đã từng rất thích, nhưng giờ đây nó giống như muối sát vào vết thương trong trái tim em vậy.

Ngày giỗ của chị dâu cũng đến. Đêm đó anh lại ngồi ôm ảnh chị dâu, nhưng anh không khóc. Anh thì thầm với bức ảnh. Anh nói cảm ơn chị dâu đã giúp anh vực dậy sau những cơn đau buồn.

Anh nói, đúng anh nói với ảnh của chị dâu rằng chị đã giúp anh vượt qua nỗi đau… chỉ vì anh… anh đã yêu em từ lâu… anh biết tình cảm này không thể được chấp nhận…

Anh có biết em đã vui đến thế nào khi nghe anh nói thế không.

Em bật khóc và lao tới ôm chầm lấy lưng anh, tấm lưng mà hồi bé anh đã bao lần cõng em.

Em nói em cũng yêu anh từ lâu.

Đêm đó hai ta đã hoà làm một, em đã trao cho anh cái quý nhất của đời con gái, hai ta đã chạm đến điều cấm kị.

Thật điên rồ phải không anh?

Nhưng với em nó thật hạnh phúc.

Những ngày tháng hạnh phúc kết thúc rất nhanh. Em gặp tai nạn khi trên đường làm bài luận về những ngọn núi.

Tai nạn đã cướp đi thị lực của đôi mắt em.

Em khóc vì chỉ có thể nghe thấy giọng anh nhưng không thể nhìn thấy anh.

Anh hỏi em có muốn nhìn thấy bầu trời không. Em gật đầu.

Và rồi em được đưa đi phẫu thuật.

Và một buổi sáng trời mưa, em đã lại có thể nhìn thấy bầu trời. Nhưng em lại không thể nhìn thấy người em yêu nhất.

Anh đã cho em đôi mắt này. Bác sĩ bảo anh mắc bệnh suy tim, anh có thể thay tim nhưng anh lại để dành tiền phẫu thuật của mình cho em.

Em lấy được ánh sáng, còn anh mất đi cuộc sống.

Anh thật ngốc, cái em cần là được ở bên anh chứ đâu phải là sống với ánh sáng mà mất anh.

Em khóc thật to, những giọt nước mắt từ đôi mắt của anh rơi mãi. Giờ đây ai sẽ là ánh nắng sưởi ấm trái tim em.

Em định tìm tới cái chết, nhưng bác sĩ đã nói cho em biết thêm một điều đó và điều đó đã khiến em sống đến tận hôm nay, và em nghĩ em sẽ sống cho đến cuối đời để bảo vể 1 thứ rất quan trọng…

Hơn 10 năm kể từ ngày anh mất, em lại ra nơi em đã từng cùng anh chú mưa, hôm nay lại là một ngày mưa rả rích.

Rồi trời cũng tạnh mưa, em ngồi dưới mái hiên nhìn ra đường, 1 đứa bé trai đang đùa nghịch với những vũng nước.

Em mỉm cười và đứng dậy.

Người đàn bà đứng dậy bước ra khỏi mái hiên dắt đứa con trai mình trở về nhà, nơi có 2 người chị đang mong ngóng.

Phía trên mặt trời ló rạng cùng với cầu vồng. Và đằng sau một bóng người đàn ông đứng đó nhìn theo 2 mẹ con mỉm cười…

One Reply to “[Oneshot] Mưa, cầu vồng và ánh nắng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »