[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 20

Đợi mãi không ai rel phim mình đành rel sắc hiệp.

Btw, hôm qua uống rượu say, nằm mơ đến mấy vụ XXX -> uống rượu nhiều chỉ tổ tăng tính dục của bản thân.

Ôi cái thân xử nam 24 năm.:thodai:

Chương 20 – Muội muội của Phạm Tài

Nàng bỗng đột nhiên nghĩ tới không biết đại sư ca có mạnh mẽ như hắn không, dù sao hai người cũng là anh em ruột mà.

Ặc, phi phi phi, ta tại sao lại nghĩ tới những chuyện đáng xấu hổ như thế chứ.

Nàng mặt đỏ tía tai, liếc nhìn giận dữ sang Phạm Nhân, tất cả là tại hắn hại nàng hay suy nghĩ đến chuyện đó. Đang yên đang lành thấy nàng đột ngột im lặng rồi lại liếc nhìn hắn oán giận làm cho Phạm Nhân thấy khó hiểu. Nhưng dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nên hắn cũng đành ngậm miệng không hỏi.

Hai người này chính là phụ mẫu của Phạm Tài, vị đại sư ca chính là phụ thân của Phạm Tiền.

Phạm Tiền, Phạm Tài cùng Phạm Hân Hân từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài tự lập nên không hề biết dòng họ của mình là một môn phái lớn. Cả ba cứ nghĩ rằng dòng họ nhà mình chỉ còn mỗi Phạm Nhân cùng Phạm Nhiều nhưng thực tế thì lại khác.

–    Thật đáng thương cho sư thúc cùng sư muội, hai người yêu nhau như vậy, chỉ vì vấn đề bối phận với tuổi tác hai người cách biệt quá lớn mà…
Đang im lặng thì Phương nhi bỗng lên tiếng cảm thán.

Phạm Nhân lắc đầu nói.
–    Không hẳn như vậy, phụ thân tức giận, trục xuất hai người khỏi sư môn không phải vì chuyện đó mà là vì tức giận hai người đó yêu đương lén lút, chưa mai mối mà đã mang thai rồi. Phụ thân chỉ muốn trừng phạt nhỏ hai người thôi. Nếu phụ thân thực sự ghét bỏ hai người thì đã không để hai ta đến cứu hai người đó khi biết tin kẻ thù của môn phái đang nhằm vào hai người.

Phương nhi gật đầu, ý bảo Phạm Nhân nói đúng.

–    Mà hôm đó, phụ thân gọi muội vào phòng có việc gì thế.
Nhớ tới trước khi lên đường, phụ thân đã gọi con dâu vào phòng nói mấy câu mới để hai người đi, Phạm Nhân thấy khó hiểu.

–    Phụ thân muốn muội truyền dạy Thiên Hoa Kiếm cho nữ nhi của sư thúc và sư muội.

–    Thật sao.
Thấy vợ mình nói phụ thân đồng ý truyền dạy Thiên Hoa Kiếm cho nữ nhi của sư thúc, Phạm Nhân cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui sướng. Thiên Hoa Kiếm chính là một trong hai bộ kiếm pháp của dòng họ Phạm, chuyên truyền thụ cho con dâu cùng con gái của nhà họ Phạm, một bộ kiếm pháp nữa là Thiên Vũ Kiếm dành cho con trai và con rể nhà họ Phạm học tập.

Một khi phụ thân đồng ý việc truyền thụ Thiên Hoa Kiếm cho nữ nhi của sư thúc vậy là đã tác thành cho Tài nhi hoặc Tiền nhi với nữ nhi của sư thúc cũng tức là tha thứ cho sư thúc rồi.

Phạm Nhân cười ha hả nhưng rồi cũng cảm thấy hơi tiếc nuối.
–    Đáng tiếc, Tài nhi nhà mình không hợp với việc luyện Thiên Vũ Kiếm, nó từ nhỏ đã thích xài đao và thích dùng sức mạnh chứ không phải kỹ xảo như Thiên Vũ Kiếm. Thiên Vũ Kiếm cùng Thiên Hoa Kiếm nhà ta chủ yếu dùng nhu để thắng cương, các chiêu thức nhẹ nhàng mà phóng khoáng. Ta thấy chỉ có Tiền nhi mới hợp để luyện. Vậy là nhà ta không có cơ hội để nhận lấy một con dâu này rồi.

–    Huynh nói gì vậy, đang là lúc nào rồi mà huynh còn nghĩ đến chuyện nhận con dâu, nếu chúng ta không nhanh lên thì sư thúc cùng sư muội sẽ gặp nạn đấy.
Nhìn dáng vẻ cợt nhả của ông chồng mình, Phương nhi cảm thấy thật tức tối giục hắn mau đi nhanh hơn.

–    Đúng vậy, chúng ta mau đi nhanh thôi.
Hai người tiếp tục tăng tốc thật nhanh phóng tới.

Nhưng đến lúc nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của sư thúc mình thì lòng hai người cảm thấy quặn thắt. Ngôi nhà đang bốc cháy nghi ngút, xung quanh phải có hàng chục bóng đen đang bao vây.

Mắt hai người trợn lên đỏ rực, tức tối.

AAAAAAAAAaaaaaaa.

Phạm Nhân hét lớn, rút thanh kiếm bên hông ra, phi thẳng về phía mấy bóng đen. Thanh kiếm trên tay bỗng nhiên biến thành mấy trăm lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đầu mấy bóng đen đó.

Thiên Vũ Kiếm đã hiển uy.

Mấy bóng đen đó cũng không tầm thường, ban đầu hơi bất ngờ tới sự xuất hiện đột ngột của Phạm Nhân, ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, kẻ khua kiếm, kẻ múa đao, người cầm côn bổng ra chống đỡ những mũi kiếm sắc bén của Phạm Nhân.

Keng keng.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên.

Hự.

Xoạt.

Vài kẻ võ công thấp kém, không chịu nổi công kích của Phạm Nhân bị mũi kiếm lia qua cắt thành từng mảnh nhỏ.

–    Anh em, mau giết tên này.
Tên đầu lĩnh hét lớn, kêu gọi tất cả mọi người buông tha cho căn nhà đang bốc cháy đó mà tập trung hợp sức đối đầu với Phạm Nhân.

Phạm Nhân cho dù có là siêu nhân cũng éo đỡ được mấy thằng này hợp sức lại. Nhưng có thêm Phương nhi thì lại khác.

Từ sau lưng Phạm Nhân, Phương nhi xông ra múa kiếm, một màn mưa hoa xuất hiện. Ngay lúc đó Phạm Nhân cung thi triển Thiên Vũ Kiếm trợ uy cho Thiên Hoa Kiếm. Các bông hoa do Thiên Hoa Kiếm tạo thành như đang đón lấy những hạt mưa của Thiên Vũ Kiếm, độ sắc bén của chiêu thức tăng lên gấp bội.

Uỳnh.

Mặt đất như bị bốc lên, chỉ sau một lát, tất cả bóng đen đã bị mưa kiếm cùng hoa kiếm chém chết sạch.

Không gian dường như trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc nức nở của một bé gái.

Cả hai người nhìn nhau không ai nói một lời cùng chạy tới phía có tiếng khóc. Chạy tới nơi hai người nhìn thấy một nam một nữ đang ôm chặt lấy bé gái, cố gắng bảo vệ bé gái vào trong lòng.

–    Sư thúc, sư muội.
Phương nhi cùng Phạm Nhân hét lên lao về phía trước. Phương nhi thì bế bé gái lên, Phạm Nhân dùng sức truyền nội công vào cho sư thúc cùng sư muội của mình.

–    Không cần đâu. Ta biết ta không thể sống nổi nữa, hãy giúp ta chăm sóc Linh Linh.
Một bàn tay nắm lấy tay của Phạm Nhân, đó chính là sư thúc của Phạm Nhân. Nói xong ông lại ộc một ngụm máu lớn. Bên cạnh ông, sư muội của Phạm Nhân, Thu Linh cũng ôm chặt lấy ông, hai mắt nàng đầy nước mặt.

Phạm Nhân cũng ứa nước mắt thương tâm.
–    Sư thúc, sư muội, phụ thân ta đã tha thứ cho hai người rồi.

–    Ta biết, ngay khi hai người tới đây, ta đã biết sư huynh đã tha thứ cho hai chúng ta, chỉ tiếc là hai chúng ta giờ đây không thể quay lại bái kiến sư huynh được nữa. Cả đời này ta cảm thấy có lỗi nhất là sư huynh và Thu Linh, sư huynh đã đưa đứa cô nhi như ta về dậy dỗ, ta coi sư huynh như người cha của mình vậy. Còn Thu Linh, ta chưa kịp cho muội ấy hạnh phúc thì muội ấy đã phải đi với ta tới một nơi rất xa rồi.

–    Không, muội chỉ cần được ở bên huynh là rất hạnh phúc rồi, muội không cần mong gì hơn cả, chỉ đáng thương cho Linh Linh, nó mới có năm tuổi mà phụ mẫu nó đã phải ra đi rồi.
Thu Linh ôm chặt lấy ông, khóa miệng cũng tràn ra tia máu, sắc mặt trắng bệch, đó là triệu chứng sắp kết thúc một đời người.

Nắm lấy tay Phạm Nhân, ông thì thào.
–    Hãy chăm sóc thật tốt cho Linh Linh dùm ta.

–    Sư thúc yên tâm, phụ thân ta đã đồng ý truyền dậy Thiên Hoa Kiếm cho Linh Linh rồi.

–    Sư huynh.
Khóe mắt ông tràn ra nước mắt, nói xong 2 tiếng sư huynh ông đã tắc thở, một sinh mạng đã rời bỏ trần thế.

–    Tướng công.
Thu Linh vuốt mắt cho chồng mình rồi cũng yên lặng nhắm mắt. Hai người cùng nhau dắt tay nhau đi về một nơi rất xa.

Phạm Nhân cùng Phương nhi nghẹ nghèo khóc lớn. Linh Linh khóc một hồi rồi cũng ngủ yên trong vòng tay của Phương nhi.

Phạm Nhân thì dọn dẹp đống xác chết của mấy tên áo đen, sau đó chôn cất tử tế cho vợ chồng sư thúc.
–    Bây giờ phải làm sao đây.

Liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay của vợ mình, Phạm Nhân nói.
–    Còn làm sao nữa, chúng ta sẽ nhận nó làm con nuôi, dù sao muội cũng sẽ dậy nó Thiên Hoa Kiếm.

–    Ừh, cứ như thế đi, huynh nghĩ nên vào Ngã Ba Sông sống ở nơi đó tiện hơn, dù sao cũng nên tránh nơi này đi, không nên để cho nó đau buồn.
Phạm Nhân nói ra ý kiến của mình.

–    Huynh nói đúng, mà huynh cũng viết thư gửi phụ thân, báo cho người chúng ta sẽ chăm sóc cho Linh Linh vài năm, bảo người không cần lo lắng.
Phương nhi cũng đồng ý với ý kiến của Phạm Nhân, nhìn đứa nhỏ đang ngủ yên trong lòng mình nàng lại nhớ tới Phạm Tài, đứa con nàng chịu đau đớn sinh ra, chỉ sống cùng cha mẹ mới có 5 năm mà đã bị đưa ra ngoài sống tự lập. Cả năm may ra mới được gặp cha mẹ có một lần. Giờ đây có Linh Linh bên cạnh, nàng mới có thể có cảm giác của một người làm mẹ.

–    Đi thôi.
Nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của vợ mình với Linh Linh, Phạm Nhân biết nàng lại đang nhớ tới Tài nhi.

Ngược lại với dự đoán của hai người, Linh Linh sau khi biết ba mẹ đã mất, cô bé chỉ khóc có 2 ngày 2 đêm rồi trở lại làm đứa bé hồn nhiên như xưa.
Biết được nghĩa phụ, nghĩa mẫu sẽ thay cha mẹ mình chăm sóc cho mình cô bé cảm thấy rất hạnh phúc.

–    Linh nhi ngoan, từ giờ tên con là Phạm Linh Linh, con còn có một đại ca tên là Phạm Tài, sau này hai đứa phải đối xử thật tốt với nhau nhé.
Phương nhi âu yếm ôm lấy đứa bé mới chỉ chưa đầy 6 tuổi vào lòng.

–    Dạ, từ trước tới giờ ba mẹ luôn chỉ gọi con là Linh Linh chứ con không hề biết họ của mình. À mà Linh Linh còn có một đại ca nữa sao. Đại ca có đẹp trai không, không biết đại ca có thương yêu Linh Linh không nữa.

Phương nhi chỉ thương yêu nhìn Linh Linh mà không nói tiếp.

Những năm sau đó nàng chỉ dậy Linh Linh võ thuật, chữ viết, đàn cầm…
–    Linh Linh à, từ giờ mẫu thân sẽ dạy con Thiên Hoa Kiếm, sau này con sẽ là vợ của biểu ca con, người sẽ luyện Thiên Vũ Kiếm. Nào giờ hãy xem ta múa một lần cho con, thức thứ nhất Bách Hợp Thức…

Thời gian cứ trôi, 8 năm đã qua đi, Linh Linh cũng đã sắp 14 tuổi, trong 8 năm đó cũng nhiều lần Phương nhi cùng Phạm Nhân đều đi xa một hai tháng để gặp đại ca Phạm Tài của nàng. Nhiều lần nàng muốn đi theo nhưng hai người không đồng ý, những lúc đó nàng đều được đưa đến cho ông nội, chính là phụ thân của Phạm Tài, ông nội của Phạm Tài, Phạm Tiền và Phạm Hân Hân.

Cảm giác có lỗi với sự đệ của mình và cộng thêm Linh Linh rất đáng yêu nên ông rất yêu quý, thường xuyên chỉ dẫn kiếm pháp cho Linh Linh. Nhiều lần Linh Linh hỏi thăm ông về đại ca cùng biểu ca, ông tuy cũng không được gặp hai đứa cháu này nhiều cho lắm nhưng trong lòng ông, hai đứa đều là những chàng trai tốt. Dưới lời kể của ông, Linh Linh cũng khắc sâu hình tượng hai chàng trai tuấn tú mà phong độ.

Sinh nhật tròn 14 tuổi của Linh Linh, Phương nhi cùng Phạm Nhân quyết định bắt đầu để nàng sống tự lập rồi lên đường đi làm một việc cực kì quan trọng, trước khi đi hai người dặn dò Linh Linh phải sống thật tốt, rồi một ngày nào đó, Phạm Tài cùng Phạm Tiền sẽ đến đón nàng đi.

–    Mẹ, con biết mà. Đại ca nhất định sẽ đến đón con đi.

3 Replies to “[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 20”

  1. Bác viết hay lắm, nhưng có vài đoạn lướt qua nhanh quá, vd như là đoạn ra đi của vợ chồng Thu Linh, diễn biến nhanh quá :(, không tạo ra 1 chút xúc cảm nào hay là cả cái đoạn ngay trên cũng thế, cái đoạn vợ chồng Phạm Nhân thi triển võ công ấy, có vài dòng thôi mà cả nhóm đã died gần hết :(, thêm nữa mình muốn góp ý 1 chút là bác có thể viết ngắn gọn chút về thân thế của các nhân vật được không, có mấy chỗ vẫn còn dài quá (câu này “những lúc đó nàng đều được đưa đến cho ông nội, chính là phụ thân của Phạm Tài, ông nội của Phạm Tài, Phạm Tiền và Phạm Hân Hân” => mình đọc ko hiểu :(( ).
    Truyện bác viết đọc hay lắm, thích nhất là phần ” Sắc” (thật là sinh động :D), nhưng mình nghĩ nên đầu tư thêm vào phần ” Hiệp”, nhất là các đoạn đánh nhau thì truyện sẽ hay hơn rất nhiều.
    Đây chỉ là góp ý của riêng mình, ko hề có ý chê bai, mà chỉ muốn nêu nên quan điểm trên tinh thần xây dựng, nếu có chỗ nào ko phải mong bác bỏ qua nhé :D

Leave a Reply to saiber009 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »