Chương 2: Trường học Huyền Bí
Nằm về phía bắc so với thủ đô Hà Nội có một ngôi trường lớn, có lẽ phải nói là một biệt khu thì đúng hơn. Chỗ này là một khu tập hợp 4 trường học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Tất cả đều có tên gọi là trường học Huyền Bí.
Lí do được gọi là Huyền Bí, kì thực cực kì đơn giản, bởi vì căn bản ban đầu trường học cũng không hề có tên, những học sinh được tuyển chọn vào đây đều là những con người đặc biệt kẻ cả từ địa vị xã hội đến năng lực riêng của bản thân. Trường học được ngăn cách với bên ngoài bằng một kết giới. Những người ngoài không hề biết nơi đó ra sao, có hình dạng thế nào. Dưới ánh mắt của họ nơi đó chỉ là một khu rừng hoang vu đáng sợ mà thôi. Đến cả phụ huynh cùng người nhà của những người bên trong cũng không biết nơi đây có một khu trường học liên cấp.
Chỉ có học sinh cùng giáo viên và những người khác ở bên trong kết giới mới có thể biết được thực tế bên trong ra sao. Tuy nhiên, tất cả những người đó không thể nói với người ngoài kết giới thực tế bên trong thế nào vì một phép thuật hay đại loại là một loại phép màu nào đó.
Chính vì vậy, khu trường học trở nên huyền bí vô cùng nên mọi người đã gọi nó với cái tên ‘Trường học Huyền Bí’.
Và hôm nay, ngôi trường lại đón tiếp một học sinh mới đến mặc dù đã hơn 1 tháng sau khi khai giảng năm học mới.
***
Điểm nối kết giới, địa phận Trường học Huyền Bí.
Nơi đây là nơi chuyển tiếp giữa trong và ngoài kết giới, được thủ hộ bởi hơn 100 người bảo vệ.
Một đoàn người áo vét trắng đang túc trực tại xung quanh trận pháp, tất cả đều đeo trên mặt một bộ kính râm. Nhìn từ xa có vẻ như một nhóm xã hội ‘đen’ mặc đồ trắng. Nhưng thực tế đó chính là 1 trong các nhóm ‘dân phường’ của địa khu Trường học, họ được gọi với cái tên Bạch Hổ (1 Trong tứ đại thần thú cổ xưa của người Nhật và Trung Quốc: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước).
Đương nhiên đây chỉ là tầng cấp thấp nhất trong bộ máy quản lý tại địa khu Trường học: cấp bậc ‘dân phường’. Tầng cấp ‘dân phường’ bao gồm: Bạch Hổ đội chuyên quản lý nhập cảnh xuất cảnh, Huyền Vũ đội chuyên bảo vệ trị an toàn địa khu phía nam, Thanh Niên đội chuyên quản lí an ninh khu sinh hoạt chung và cửa hàng mua bán của học sinh và giáo viên, Giáo Viên đội chuyên quản lí an ninh khu kí túc xá.
Hai đội Huyền Vũ và Bạch Hổ phần lớn thâu tóm tại hai đại gia tộc Lưu và Hoàng (2 gia tộc của người Trung Quốc), hai đội còn lại là do các học sinh và giáo viên quản lý.
Phía trên đó là Thanh Long đội, Chu Tước đội cũng do hai họ Lưu và Hoàng quản lý, nhưng lại không có nắm trong tay quyền lực thực tế. Đương nhiên bởi vì nơi đây là thuộc về đất nước Việt Nam, nên dù có nội chiến, bảy gia tộc còn lại vẫn quyết định không để cho hai nhà kia chiếm được quyền lực. Cả hai nhà đó chỉ được như tay sai chân chạy mà thôi, phải làm những nhiệm vụ mà những người khác không thèm làm.
Ngoài ra trong khu Trường học còn những nhóm, hội khác, chiếm chủ yếu quyền quyết định: ‘Ban giám hiệu’ chiếm tuyệt đối quyền quyết định; ‘Ban quản lý’ có quyền quyết định nhỏ hơn; ‘Long’ ‘Lân’ ‘Quy’ ‘Phụng’ 4 đội chia nhau quản lí trực tiếp các đội phía dưới; ‘Hội học sinh’ chuyên quản lý 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông do học sinh tiến hành bầu cử và quyết định, nghe lệnh trực tiếp từ ‘Ban giám hiệu’; tương tự ‘Hội học sinh’ là ‘Hội sinh viên’ do sinh viên bầu cử và quản lí cũng nghe lệnh trực tiếp từ ‘Ban giám hiệu’.
Tạm thời giới thiệu sơ sơ tí đã, quay trở lại với điểm nối kết giới. Tất cả các thành viên của Bạch Hổ đội đang đứng đợi học sinh mới.
Từ phía trận pháp lóe sáng một cái, một bóng người từ từ bước ra khỏi đó. Bóng người cao khoảng 1m65-1m68 dần dần hiện rõ trong đống ánh sáng đó.
Đó là một thằng nhóc khoảng 15 16 tuổi, đầu hơi cúi đội mũ lưỡi trai kín mít dường như cố che đi mái tóc cùng khuôn mặt của mình. Nhưng phần tóc thừa ra không thể che cũng có thể thấy màu đỏ rực như máu. Bên tai phải còn đang đeo một bông tai hình giọt nước màu xanh lam trong suốt. Trên người còn đang mặc một cái áo khoác da, bên trong là một cái áo phông trắng, phía dưới là quần jean đầu gối mài. Nói chung là nhìn từ trên xuống dưới không khác gì một thằng côn đồ.
Đầu lĩnh của Bạch Hổ đội tiến lên cúi xuống đầy cung kính và nói:
– Chào mừng thiếu chủ họ Phạm tới địa khu Trường học tiến hành học tập. Tiểu nhân là đội trưởng tiểu đội 17 của Bạch Hổ đội, Lưu Lâm.
Liếc mắt nhìn Lưu Lâm, thiếu niên họ Phạm cảm giác cực kỳ chán ghét và thiếu kiên nhẫn, ‘hừ’ lạnh một tiếng, không thèm để ý lấy Lưu Lâm đang cúi đầu đầy cung kính mà vọt qua đi về phía trước.
– Phạm thiếu chủ…
Lưu Lâm thấy thiếu niên không để ý đến mình, ánh mắt thoáng qua có chút tức giận nhưng lập tức lấy lại vẻ cung kính đi theo sau thiếu niên.
– Cút.
Thiếu niên gầm nhẹ với âm điệu giận dữ, mặc kệ Lưu Lâm sắc mặt lúc trắng lúc đen cố kìm nén tức giận, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Bóng dáng thiếu niên càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt những người đứng nơi đây.
Một thành viên của Bạch Hổ đội đi lên nói với Lưu Lâm:
– Đội trưởng Lưu Lâm, để cho thiếu chủ họ Phạm đi như vậy có ổn không?
– Im mồm.
Lưu Lâm cắn răng nói, lạnh lùng liếc tên thành viên kia sợ hãi run rẩy như cảnh cáo rồi nói:
– Nhớ cho rõ, mặc dù chúng ta có địa vị thấp tại địa khu này nhưng không có nghĩa là phải làm chó săn cho mấy kẻ đó. Rồi một ngày hai gia tộc chúng ta chiếm được quyền quyết định tại đây. Để giẫm nát cái lũ khốn nạn kia. Mẹ nó chứ, nghĩ bản thân là thiếu chủ là oai à. Chỉ là một thằng quái vật, người không ra người mà thôi.
Cằn nhằn trong giận dữ, Lưu Lâm cảm giác thoải mái hơn, nhưng không biết những lời của hắn đã lọt vào tại của những bóng đen bảo vệ của điểm nối kết giới. Ánh mắt của một vài tên bảo vệ lóe lên rồi lại bình thường trở lại.
***
Thiếu niên họ Phạm càng đi càng xa, cảm giác những người khác không theo sau mới thở dài một hơi, khuôn mặt giãn ra. Trong lòng hắn cảm giác cực kỳ đáng ghét những tên đó, những kẻ xâm lược thối tha, vì tham lam phú quý và mạng sống (bí mật của ‘Vô Châu’ đã bị giấu kín, chỉ có cao tầng trong gia tộc mới biết) mà ở lại làm tay chân cho dân tộc hắn.
Một lũ không biết liêm sỉ.
Thiếu niên nghĩ thầm trong đầu rồi đi tiếp. Nhưng rồi hắn nhận ra một sự thật đáng sợ, hắn lạc đường cmnr.
Đây là lần đầu tiên hắn tới địa khu Trường học, bên trong hoàn toàn được giữ bí mật với bên ngoài nên hắn cũng chưa từng được nhìn bản đồ nơi này. Thông thường Bạch Hổ đội sẽ là những kẻ đưa những người mới tới đến trụ sở nhập cảnh lấy thông tin rồi đưa họ đến trung tâm thành phố và tới 1 tour du lịch vòng quanh địa khu.
Nhưng mà vì chán ghét phải ở cạnh những người kia mà thiếu niên đã tự ý cắt đuôi mấy người đó. Hắn thuộc thành phần đặc biệt nên những người kia cũng không dám bám theo. Nhiệm vụ của mấy người đó chỉ là xác nhận hắn đã đến địa khu hay chưa mà thôi. Chính vì vậy mà đã dẫn tới bi kịch như bây giờ, hắn đã đi lạc, hơn nữa đi lạc tới một khu không một bóng người để hỏi đường.
Quyết định sáng suốt nhất bây giờ của hắn đó chính là chạy lòng vòng khắp nơi cho đến khi gặp được người để hỏi đường mà thôi.
Trong lúc thiếu niên chạy tìm người tại nơi hoang vu này, chúng ta hãy chuyển qua giới thiệu nhân vật chính của bộ truyện.
Ừh, đương nhiên thiên niên tóc đỏ cũng là một trong các nhân vật chính của bộ truyện nhưng vẫn không phải nhân vật chính trung tâm.
Và giờ, nhân vật chính trung tâm của chúng ta đang ngồi bên cửa sổ ở một tòa nhà cao tầng (dạng building cao tầng như vincom).
Hắn có mái tóc màu đen dài màu đen nhánh được buộc túm lại thành đuôi gà, nhìn trông đầy tính nghệ sĩ. Khuôn mặt cực kì điển trai. Đôi con ngươi đen nháy long lanh hút hồn. Dáng người cao khoảng 1m7 trở lên. Phải nói hắn là trời cao sinh ra mỹ nam, sát thủ thiếu nữ.
Giờ đây, hắn đang làm cái thú vui thường ngày của hắn. Ngồi bên cửa sổ cầm ống nhòm nhìn trộm các thiếu nữ thay quần áo. Một thú vui đầy tao nhã.
– Uầy, Lưu Lan ngực có vẻ to lên, chắc đã đến cỡ C rồi. Oác, bé gái đứng bên cạnh mặc đồ lót màu đen thật hấp dẫn…
Hắn vừa ngắm vừa nói liên tục, nước bọt bắn như mưa, không hề hợp với cái khuôn mặt hút hồn của bản thân. Nói như pháo một hồi, bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi đó đứng một thiếu niên 15 16 tuổi, tóc ngắn màu nâu đất, đeo gọng kính màu vàng đầy tri thức. Khuôn mặt thiếu niên cũng rất đẹp trai. Tuy vậy, có một chút kém thằng con trai cầm ống nhòm ở điểm nào đó rất khó nói thành lời. Hắn nói với thiếu niên đeo kính với giọng điệu lạnh lùng đầy nghiêm túc.
– Hôm nay, là ngày mà ‘hắn’ đến đúng không? Kế hoạch của chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu được rồi nhỉ, hội phó?
Thiếu niên đeo kính liếc nhìn thằng con trai cầm ống nhòm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
– Đúng là vậy, nhưng trước hết, trước khi chuyển sang nói chuyện chính sự với khuôn mặt nghiêm túc thì cậu nên chùi nước dãi chỗ khóe miệng cùng máu mũi đi đã, hội trưởng.
Phía dưới building có một tấm biển to đề ba chữ ‘Hội học sinh’.