[Fiction] Hậu duệ tiên rồng – Quyển 1 – Phần 1 – Chương 3

Quyển 1: Nghiệp chướng
Phần 1: Sự Khởi Đầu

Chương 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Khu phía nam địa khu Trường học, ‘Vùng bỏ hoang’.

Giữa những con phố đổ nát hoang vu có một bóng người đang chạy loanh quanh vội vã. Đó là một tên con trẻ tuổi đầu đội mũ lưỡi trai, tai đeo khuyên.

Thiếu niên đó chạy khắp nơi, nhưng có một điều kì lạ dù hơi thở của hắn có trở nên gấp gáp do mệt mỏi nhưng khắp người không có đến một giọt mồ hôi.

Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu lặn ở hướng tây, bóng chiều tà đã buông xuống, nếu hắn không gặp được ai đó tại đây thì chắc hẳn tối nay là không thể nào đến trung tâm thành phố được rồi.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng người xôn xao ở gần đó.

Được cứu rồi.

Thiếu niên nghĩ thầm trong đầu rồi hướng về tiếng nói chạy tới.

***

Tòa nhà ‘Hội học sinh’, tầng cao nhất, phòng ‘Hội trưởng’.

Một tên con trai tóc đen vẫn đang cầm ống nhòm ngắm mấy nữ sinh đang trên đường về nhà. Mũi của hắn được nhét hai nút giấy ăn.

–         Lúc này ‘hắn’ phải tới rồi chứ hả, hội phó?

Cầm lấy cặp ống nhòm, ngó tới ngó lui hắn mở miệng hỏi tên con trai đeo kính đứng đằng sau.

–         Theo lý là như vậy đấy, hội trưởng. Nhưng là bên Bạch Hổ đội vừa mới gọi điện lại báo là ‘cậu ta’ đã tự ý đi mà không cần người bên Bạch Hổ đội dẫn đi.

Đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, tên con trai được gọi ‘hội phó’ trả lời cho ‘hội trưởng’.

–         Thế sao?

Thiếu niên hội trưởng ném ống nhóm ra sau lưng, dường như có mắt sau lưng hoặc giả như thiếu niên đã luyện tập vụ ném này từ lâu rồi, chiếc ống nhóm bay qua thiếu niên đeo kính và nhẹ nhàng rơi vào kệ. Thiếu niên hội trưởng nhìn lên bầu trời chiều tà, nhẹ thở dài nói:

–         Lúc này còn chưa tới có nghĩa là ‘hắn’ đã bị lạc ở khu phía nam rồi nhỉ?

Thiếu niên đeo kính lại đưa tay gẩy nhẹ cặp kính mắt như thể rất tri thức, mở miệng nói:

–         Đúng là vậy, hơn nữa, khả năng ‘cậu ta’ chạy tới ‘Vùng bỏ hoang’ là rất cao.

–         Vùng bỏ hoang á?

Thiếu niên hội trưởng giọng cao lên mang theo ngữ điệu châm chọc hài hước.

–         Hắc hắc, cũng đến giờ ‘đi săn’ rồi nhỉ? Hôm nay đến lượt ai ‘đi săn’ thế?

–         Hôm nay là đến phiên Phan Lệ đi kiểm tra nơi đó, hội trưởng.

Thiếu niên đeo kính giở sổ tay kiểm tra rồi nói:

–         Và rất có khả năng Phan Lệ sẽ đi bắt nhóm của Lê Thúy Linh. Hai người vốn có thù mà.

–         Ồ, thật thế sao? Thú vị rồi đây. A ha ha.

Thiếu niên hội trưởng đứng dậy cười lớn, mái tóc dài buộc túm bay phấp phới. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên đeo kính nói:

–         Chuyện thú vị như vậy không thể thiếu phần của chúng ta được, đúng không? Còn chờ gì nữa, đi nào.

Không đợi thiếu niên đeo kính trả lời, vị hội trưởng của chúng ta đã vọt ra cửa ra vào và đi mất.

Thiếu niên đeo kính lại làm một động tác quen thuộc là đẩy nhẹ kính mắt, nói nhẹ:

–         Đương nhiên là còn chờ câu nói này của cậu rồi, hội trưởng à. ‘Lửa’ gặp ‘Nước’ và ‘Cây’. Chuyện thú vị như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ.

Nói xong, thiếu niên đeo kính cũng biến mất tại trong phòng theo sát sau lưng thiếu niên hội trưởng. Đương nhiên ‘hắn’ và ‘cậu ta’ trong lời nói của hai người là để chỉ thiếu niên tóc đỏ rồi.

***

Khu phía nam địa khu Trường học, ‘Vùng bỏ hoang’.

Thiếu niên tóc đỏ đã chạy tới chỗ có tiếng người. Nhưng điều làm cậu ta giật mình đó chính là nơi đây hình như chính là chiến trường chứ không phải trường học bởi vì tại đây đang diễn ra một vụ đánh nhau giữa 2 phe không hề cân bằng tí nào.

Một phe là hơn mười người nam có nữ có, phe con lại chỉ là một thiếu nữ 14 15 tuổi mà thôi.

Điểm đặc biệt ở đây là cả hai bên đều có vẻ là những người đặc biệt, bởi vì chỉ cần nhìn mỗi lần thiếu nữ cùng mấy người kia nhảy hoặc đấm đá vào tường hoặc xuống đất là đủ thấy họ không phải người bình thường.

–         Ê này.

Thiếu niên không hề nghĩ ngợi gì cả mà chạy vào ‘chiến trường’

Cả hai phe đều giật mình dừng lại khi ở đây xuất hiện một tên con trai lạc loài. Lợi dụng lúc cả hai phe đều đang bất ngờ, thiếu niên chạy vào giữa, lưng che lấy thiếu nữ kia, mặt đối mặt với hơn mười người còn lại nói:

–         Sao mấy người lại bắt nạt một người con gái yếu đuối thế hả.

Thiếu niên nói mà không nghĩ ngợi.

Tất cả mọi người nghe xong sắc mặt đều biến đổi kì dị từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu rồi lại chuyển về hài hước muốn bật cười.

Thiếu niên quan sát sắc mặt của tất cả mấy người đó, ban đầu thấy khó hiểu nhưng rồi cũng chợt nhớ ra cách dùng từ của mình rất chi là không đúng. Dùng ‘Người con gái yếu đuối’ để miêu tả thiếu nữ kia có lẽ hoàn toàn sai lầm. Đến lúc này, thiếu niên cũng vừa cảm thấy xấu hổ lẫn buồn cười vì cách dùng từ của mình.

–         Dù gì thì gì, hơn mười người quây quanh 1 cô gái không thấy xấu hổ sao? Mấy người phải có chút tự trọng chứ.

Hơn mười người liếc nhìn thiếu niên như nhìn một thằng ngốc.

–         Mày mới tới phải không?

Một tên con trai tay cầm khúc gỗ lớn trông có vẻ già dặn nhất đám đứng ra nói chuyện, giọng nói đầy khiêu khích.

–         Đúng vậy thì sao?

–         Thì sao á? Đồ ngu, dân mới tới thì biết cái đéo. Lượn ra chỗ khác đi, không tao xử mày bây giờ.

Tên kia gào lên, dí dí khúc gỗ vào mặt thanh niên tóc đỏ dọa dẫm.

–         Ngươi…

Thiếu niên tóc đỏ chưa kịp nói hết đã lại bị chặn họng.

–         Ngươi cái đít mà ngươi, mày đéo biết đứa ‘con gái yếu đuối’ mà mày bảo là thế nào sao? Nói cho mà biết nó là một con quỷ cái, một con sư tử… ác… ọc… ọc…

Tên cầm khúc gỗ lớn tiếng nói, nhưng chưa kịp nói hết thì từ đâu bỗng xuất hiện một bong bóng nước khổng lồ bao trùm lấy toàn thân hắn, mặc cho hắn vùng vẫy hay trợn mắt quả bóng nước vẫn không hề sứt mẻ.

–         Nói ai là quỷ cái hả, ai là sư tử hả?

Từ phía sau lưng thiếu niên tóc đỏ vang lên tiếng một thiếu nữ, nghe cái giọng đó đầy dịu dàng mặc dù có đang thuộc loại gắt gỏng lên vẫn có chút gì đó đầy quyến rũ.

Thiếu niên tóc đỏ quay lưng lại nhìn, từ nãy đến giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ hình dáng của thiếu nữ đó.

Thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh lam nhạt, đôi mắt long lanh màu xanh biếc đầy quyến rũ như thể lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Dáng vẻ thướt tha, eo thon, làn da trắng nõn, tay chân trông mềm mại yếu ớt. Phải nói là thuộc dạng hồng nhan họa thủy, cả người thiếu nữ như được tạo ra từ nước, ai nhìn cũng có cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ cô. (Đương nhiên chỉ là đối với những kẻ không biết khuôn mặt thật sau lớp vỏ bọc yếu đuối đó mà thôi, như thiếu niên tóc đỏ là một ví dụ)

–         Mau mau thả Ngô Lực ra, sao ngươi lại dùng năng lực với người thường chứ, Ngô Lực sắp chịu không nổi rồi kìa.

Đồng bạn của tên bị nhốt trong bóng nước luống cuống tay chân lên tiếng phản đối hành động dã man của thiếu nữ.

–         Vậy thì sao chứ? Khi mà hắn dám nói xấu ta.

Thiếu nữ giẫn dữ nói, đầy bá đạo.

Ngay lúc thiếu niên tóc đỏ định can thiệp bảo thiếu nữ dừng tay tha cho tên kia thì đột biến nổi lên. Thanh gỗ trong tay tên bị nhốt trong bóng nước mọc lên vô số mầm non và rễ cây. Sau đó mần non và rễ cây phát triển nhanh như gió. Bóng nước to đùng bị rễ cây hút sạch không còn. Tên đó sau khi thoát khỏi bóng nước thì ôm ngực ho khan khục khục.

–         Ái chà chà, ‘thủ quỹ’ của chúng ta lại nóng giận rồi đấy, đáng sợ quá nha.

Một giọng nói phát ra từ một góc tối, rồi từ góc tối đó một bóng hình thướt tha xuất hiện. Đó là một thiếu nữ cũng khoảng 14 15 tuổi, mái tóc dài màu xanh lục nhạt. Xinh đẹp không kém gì so với thiếu nữ tóc xanh lam nhạt. Điểm khác biệt là khi nhìn thiếu nữ tóc xanh lam nhạt thì khiến người ta cảm giác được sự yếu đuối của phụ nữ thì thiếu nữ tóc xanh lục nhạt lại khiến người người cảm giác được sự thanh xuân đầy sức sống của tuổi trẻ, sự vui tươi của ngày xuân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »