[Fiction] Hậu duệ tiên rồng – Quyển 1 – Phần 1 – Chương 4

Quyển 1: Nghiệp chướng
Phần 1: Sự Khởi Đầu

Chương 4: Nước với cây

–         Ô, hôm nay ‘thủ quỹ’ còn đem theo cả bạn trai tới cơ à.

Thiếu nữ mới đến nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ thì tỏ ra có chút giật mình nhưng ngay sau đó là quay sang chế giễu thiếu nữ tóc xanh lam nhạt.

–         Lê Thúy Linh!!

Thiếu nữ tóc xanh lam nhạt gầm nhẹ đầy tức giận:

–         Ngậm cái miệng thối của cô lại, không thì đừng có trách tôi ra tay độc ác.

–         A ha ha… Chuyện cười, đúng là chuyện cười mà.

Thiếu nữ tóc xanh lục nhạt có tên Lê Thúy Linh há miệng cười lớn, liếc nhìn thiếu nữ tóc xanh lam nhạt với ánh mắt đầy thương hại cùng khinh bỉ, nói:

–         Cô nghĩ cô có thể đánh thắng tôi với năng lực đó của cô? Cô đang kể chuyện cười đấy hả, Phan Lệ?

Thiếu nữ Phan Lệ nghe thấy vậy thì cắn răng tức giận nhưng không phản bác, hay đúng hơn là không thể phản bác.

–         Sao hả? Không còn gì để nói rồi à?

Lê Thúy Linh thấy Phan Lệ cắn răng không nói thì càng được thể lấn tới.

–         Lê Thúy Linh, tôi có thể bỏ qua vụ hôm nay, nếu cô đem theo đồng bạn của mình đi về kí túc xá ngay bây giờ.

Phan Lệ nhấn mạnh từng chữ nói ra, không đợi Lê Thúy Linh phản bác, Phan Lệ tiếp tục nói:

–         Đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi, cho dù tôi không đánh thắng được cô, nhưng cô cũng đừng mong đánh thắng được tôi. Và một khi hai ta dây dưa như vậy thì những ‘người đó’ sẽ đến đây. Cô không nghĩ sẽ trở thành mồi cho họ chứ hả?

Lê Thúy Linh nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Sự thật đúng như Phan Lệ nói, mặc dù năng lực của Phan Lệ không thể đánh được với năng lực của bản thân. Nhưng đấy là do tương khắc năng lực mà thôi, chứ sức mạnh của cô ta kém Phan Lệ nhiều. Mặc dù biết rằng lũ ‘người đó’ đáng sợ nhưng trong tâm Lê Thúy Linh không cam lòng dừng lại bây giờ, mãi mới có thể có cơ hội để Phan Lệ đi một mình thế này, hơn nữa còn đem theo một tên vướng tay vướng chân côn đồ kia.

Cho đến lúc này Lê Thúy Linh vẫn nghĩ thiếu niên tóc đỏ và Phan Lệ là cùng một đội.

–         Hừ, Phan Lệ, đừng tưởng rằng cô nói mấy ‘ người đó’ sẽ đến là khiến tôi sợ hãi. Chuyện của chúng ta hôm nay nên giải quyết tại đây thôi. Hơn nữa…

Phẩy tay ra lệnh cho lũ đàn em đi về. Lê Thúy Linh nhìn hằm hằm vào Phan Lệ rồi nói, đến nửa chừng thì kéo dài giọng mới tiếp tục:

–         Kể cả khi những ‘người đó’ tới. Mục tiêu của họ đâu phải chỉ có mình tụi tôi. Cả cô cũng là mục tiêu của bọn họ đây.

Phan Lệ nghe vậy nhíu mày:

–         Ý cô là muốn đã chết thì cùng chết? Không ngờ cô ngu ngốc vậy đấy. Cô nghĩ tôi không làm gì được bọn họ sao? Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc mà thôi.

Bị Phan Lệ lặp đi lặp lại mấy từ ngu ngốc mắng vào mặt, Lê Thúy Linh không thể bình tĩnh nổi, hét lớn dậm chân tại chỗ, từ dưới mặt đất nổi lên chi chít những nhánh cây đâm về phía Phan Lệ.

–         Cẩn thận!

Phan Lệ đang định tránh ra chỗ khác thì thiếu niên tóc đỏ chạy tới đẩy cô ra một bên. Phan Lệ bị đẩy ra chỗ khác rất nhanh lấy được thăng bằng không bị ngã xuống.

Đám nhánh cây vẫn theo đà tiến tới đâm về phía thiếu niên tóc đỏ, hầu hết đều bị thiếu niên tránh được, có vài cái lướt qua làm rách mấy miếng quần áo của hắn. Một cái thì đánh bay mũ lưỡi trai mà thiếu niên đang đội lộ ra mái tóc ngắn đỏ rực như lửa.

Mái tóc cùng khuôn mặt lộ ra hoàn toàn khiến thiếu niên trông khác hẳn lúc trước. Mái tóc đỏ, bông tai xanh biếc, ánh mắt màu đen. Tất cả hòa hợp làm một, không hề kệch cỡm, tạo ra một khuôn mặt đầy sức hút.

–         Tóc đỏ?

–         Tóc đỏ?

Hai tiếng thét nhẹ phát ra từ hai thiếu nữ.

–         Thiếu chủ họ Phạm, Phạm Tùng Đức?

Phan Lệ nói với giọng điệu nghi vấn, chờ đợi xác nhận từ phía thiếu niên tóc đỏ.

–         Cô biết tôi?

Thiếu niên hỏi lại cũng coi như xác nhận Phan Lệ đã gọi đúng tên của hắn.

Phan Lệ gật nhẹ đầu nói:

–         Đương nhiên, ảnh của cậu đã được gửi tới cho ‘Hội học sinh’ từ cách đây hai tuần. Tôi cũng được nhìn qua ảnh của cậu rồi, nhưng có vẻ…

Phan Lệ đang ngập ngừng định hỏi thì Lê Thúy Linh từ bên cạnh đã nhảy ra nói:

–         Làm sao có thể? Không phải con mắt của thiếu chủ nhà họ Phạm có màu đỏ sao, cậu ta mắt màu đen mà.

–         Đúng vậy. Trong ảnh gửi tới mắt cậu ta đúng là màu đỏ.

Phan Lệ gật đầu đồng ý với Lê Thúy Linh, nói:

–         Nhưng ngoài trừ khác biệt về màu mắt thì khuôn mặt cậu ta hoàn toàn giống với trong ảnh.

Lê Thúy Linh không phải người trong ‘Hội học sinh’ nên cũng không được nhìn ảnh người thật nên cũng không biết lời Phan Lê nói đúng hay không, hơn nữa cô ta vốn có ác cảm với Phan Lê nên cũng chỉ coi đó là cách đánh lạc hướng dọa dẫm khiến bản thân mình dừng lại vụ này.

–         Hừ, nói mà không bằng chứng, không phải hai người cùng đi với nhau sao? Định giả vờ lừa tôi sao? Không có cửa đâu, hôm nay tôi quyết phải phân thắng thua với cô.

–         Ngu ngốc.

Phan Lê há mồm mắng hai chữ, cô không muốn phí nước bọt giải thích với con đầu đất này.

–         Thích thì xông vô.

Phan Lê nói xong thì cũng ra tay trước, tay cô phẩy nhẹ, nước từ bốn phương tám hướng tụ lại đánh về phía Lê Thúy Linh.

–         Trò mèo.

Lê Thúy Linh hừ lạnh một tiếng, hai tay đung đưa tạo thành một dạng thủ ấn (Xem mấy bộ phim, truyện có đạo sĩ hoặc thuật sư như kết giới sư sẽ thấy tay của họ thường làm các động tác trước khi tạo ra phép thuật, đấy gọi là thủ ấn). Xung quanh cô xuất hiện một đống cành cây bao bọc thân thể cô lại như một dạng khiên.

Bộp.

Bộp.

Mấy đống nước đập vào tấm khiên bằng cành cây lập tức bị cành cây hút hết sạch. Mấy cành cây càng hút nước thì càng to.

–         Ha ha. Chỉ có vậy thôi sao.

Lê Thúy Linh cười lớn.

–         Đương nhiên không chỉ có vậy rồi. Xem đây.

Phan Lê nói xong ngay lập tức tạo ra một bóng nước khổng lồ bao bọc toàn bộ cả tấm khiên bằng cành cây lẫn Lê Thúy Linh.

–         Hút, hút sạch nước cho ta.

Lê Thúy Linh vừa cười vừa mở mồm nói như kiểu đống cành cây cô ta tạo ra nghe hiểu được tiếng cô ta nói.

Điên cuồng hút nước từ bóng nước của Phan Lê, Lê Thúy Linh không nhìn thấy khóe miệng của Phan Lê đang nhếch lên cười mỉa. Hơn nữa, bản thân Lê Thúy Linh quá kích động nên không biết được rằng hơi thở của mình trở nên gấp gáp, đầu óc cũng không trở nên minh mẫn.

Đứng ở một bên, Phạm Tùng Đức có thể thấy rõ thay đổi ở Lê Thúy Linh, ngay lập tức hắn nhận ra mục đích của Phan Lê. Đó chính là tạo ra một không gian ngăn cách Lê Thúy Linh với bên ngoài, hơn nữa kích động Lê Thúy Linh để cô ta không nhận ra được mình đang bị thiếu dưỡng khí.

–         Đủ rồi đó.

Phạm Tùng Đức chạy ra nắm lấy cổ tay của Phan Lê. Đang cố gắng tập trung tạo bóng nước thì bị can thiệp, Phan Lê lập tức không thể tiếp tục duy trì bóng nước. Bóng nước liền bị Lê Thúy Linh dùng cành cây hấp thu hết.

–         Ha ha ha. Còn chiêu gì thì—

Lê Thúy Linh hút xong đống nước do Phan Lê tạo ra xong vẫn chưa thỏa mãn, lập tức hét lớn nhưng rồi đầu óc cảm thấy choáng váng và khụy gối xuống. Phải chống cả hai tay xuống đất một cách khó khăn mới không úp mặt xuống đất. Ánh mắt cô trở nên mờ mịt bởi thiếu dưỡng khí.

–         Hừ, ngu ngốc.

Phan Lê hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Lê Thúy Linh rồi sau đó quay sang lườm Phạm Tùng Đức với ánh mắt trách cứ: sao tự nhiên phải can thiệp, không để tôi cho con đó nghẻo luôn cho rồi.

–         Thế, rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?

Phan Lê quay sang hỏi thăm Phạm Tùng Đức.

–         À thì, tôi bị lạc đường.

Phạm Tùng Đức xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

–         Lạc đường á? Không phải có Bạch Hổ đội sao?

Phan Lê giật mình. Khó hiểu hỏi.

–         Đừng nhắc đến, tôi không hợp với bè lũ nước ngoại lai.

Phạm Tùng Đức nhăn mặt khó chịu nói.

Phan Lê nhìn Phạm Tùng Đức đầy ngạc nhiên, sau đó thở dài rồi nói:

–         Vậy để tôi dẫn đường tới trung tâm thành phố, dù sao thì anh cũng phải đến ‘Hội học sinh’ làm giấy tờ và tôi cũng phải về đó báo cáo.

–         Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều.

Phạm Tùng Đức vui vẻ gật đầu cảm ơn lia lịa.

–         Thuận đường mà thôi.

Phan Lê khua khua tay tỏ vẻ không có gì dẫn Phạm Tùng Đức rời đi.

Đang lúc hai người chuẩn bị đi mất thì có tiếng hét vọng lại.

–         Đứng lại!! Hai người nghĩ thế là có thể hạ được ta sao.

Lê Thúy Linh cố gắng gượng dậy.

–         Cô thôi đi được rồi đấy, giờ cô điều chỉnh hô hấp lại bình thường    còn chưa xong nói chi là đánh nhau.

Phạm Tùng Đức định chạy ra đỡ lấy Lê Thúy Linh và nhỏ giọng khuyên bảo.

–         Cút, cá mè một lứa.

Lê Thúy Linh hét lớn, tay phải vung lên, một cành cây lớn mọc ra đập mạnh vào người Phạm Tùng Đức. Vì quá bất ngờ và không hề nghĩ tới Lê Thúy Linh sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế nên Phạm Tùng Đức không kịp né tránh nên bị cành cây đánh bay mấy mét.

Rầm một tiếng, Phạm Tùng Đức lưng đập mạnh xuống mặt đất đầy gạch đá. Đau đớn làm hắn cong người về phía sau.

–         Cô…

Phan Lê tức giận đang định đi tới thì có tiếng nói vọng lại.

–         Ái chà chà, xem chúng ta có gì đây này. ‘Thủ quỹ’ hội học sinh cùng đại tỷ của hội ‘Khúc gỗ’ đánh nhau cơ à.

Một đống kẻ xuất hiện từ xung quanh ba người. Tất cả chúng đều đeo nhẫn và bông tai hình đầu lâu. Chúng chính là những ‘người đó’ mà Phan Lê và Lê Thúy Linh đã nhắc tới, một nhóm hơn 200 người đóng đô tại ‘Vùng bỏ hoang’ này. Hôm nay đến lượt nhóm của chúng tới đây ‘đi săn’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »