[Fiction] Hậu duệ tiên rồng – Quyển 1 – Phần 1 – Chương 5

Quyển 1: Nghiệp chướng
Phần 1: Sự Khởi Đầu

Chương 5: Trương Thành – Bang Đầu Lâu

Người vừa mới nói là một tên cao khoảng 1 mét 80. Tóc ngắn, nhuộm màu đỏ, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu bằng vàng. Trông có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm người.

Đây chính là một nhóm người tự xưng ‘Bang Đầu Lâu’. Đứng đầu chính là tên cao to kia.

Mặc dù đều là tóc đỏ nhưng mái tóc của Phạm Tùng Đức là đỏ tươi theo kiểu tự nhiên, khi mới nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy nóng nực. Còn mái tóc của tên cao to kia thì trông rất giả tạo.

Phía sau tên thanh niên cao to đó là lũ đàn em của hắn, nhưng vấn đề ở đây là, lũ đàn em của hắn đang kéo theo đồng bọn của Lê Thúy Linh vừa nãy đã bỏ chạy mất. Tên nào tên đó đều bị đánh cho bầm dập. Nhất là tên Ngô Lực, vừa nãy còn bị Phan Lệ nhốt vào bóng nước, trông hắn như kiểu hấp hối sắp chết rồi.

–         Ngô Lực, Thu Thủy, Nguyễn Đình… khụ khụ…

Lê Thúy Linh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đồng bọn, không kìm nổi hét lên tên từng người mà quên mất bản thân cũng đang rất yếu ớt vì thiếu dưỡng khí.

–         A ha ha, đừng cố gọi, bọn chúng hiện giờ không nghe thấy gì cả đâu. Cơ mà, cô cũng có vẻ sắp hết hơi rồi nhỉ?

Tên đầu lĩnh cười ha ha nói lớn.

–         Trương Thành, ngươi cười cái gì hả? Tôi…

Phan Lệ đang nói thì lại bị tên đầu lĩnh có tên Trương Thành cắt đứt.

–         Im miệng đi quý cô ‘thủ quỹ’. Hôm nay quý cô xác định bỏ xác nơi đây rồi. Thật may mắn làm sao, bữa ‘đi săn’ hôm nay của tôi lại có thể gặp được hai con cá lớn như thế này, đã thế còn trong tình trạng bị thương nữa chứ.

Trương Thành nói với giọng điệu cực kì vui vẻ.

Nghe thấy Trương Thành nói như vậy Phan Lệ cùng Lê Thúy Linh đồng thời nhíu mày, còn Phạm Tùng Đức thì vừa khó hiểu vừa tức giận, mở miệng hỏi:

–         Ngươi nói như vậy nghĩa là sao?

Nãy giờ không thèm để ý có một tên con trai đứng nơi đó, hiện giờ Phạm Tùng Đức cất tiếng khiến cho Trương Thành nhìn về phía đó. Hắn nhận ra mái tóc của Phạm Tùng Đức cũng ‘nhuộm’ màu đỏ (Theo Trương Thành nghĩ là như vậy).

–         Ô hô, anh bạn nào đây, cũng nhuộm tóc màu đỏ giống tôi sao? Trông hợp ra phết đấy nhỉ?

Nhìn về phía Phạm Tùng Đức, Trương Thành cất tiếng hỏi thăm.

–         Nhuộm?

Phan Lệ cùng Phạm Tùng Đức cùng mở miệng, người trước thì với giọng điệu khinh thường còn người thứ hai thì với giọng điệu kinh ngạc.

Không thèm để ý đến biểu hiện hai người, Trương Thành quay sang kêu gọi lũ đàn em:

–         Chúng mày còn đợi gì nữa? Không mau chóng tiến lên làm thịt hai con bé cùng thằng nhóc kia đi. À mà khoan, hai con bé đó trông có vẻ tươi ngon mọng nước đó, trước khi giết cứ thoải mái mà ‘hưởng thụ’ đi, còn thằng nhóc kia thì… mái tóc đỏ của nó khiến tao ngứa mắt, giết.

Trương Thành đưa tay ngang cổ làm kí hiệu như cứa vào cổ.

Vừa nói dứt lời, tất cả lũ đàn em của hắn như những con sói đói gào thét xông về cả ba người Phạm Tùng Đức.

Nhìn thấy một đống người xông về phía mình, Phan Lệ cùng Lê Thúy Linh sắc mặt đều thay đổi. Ai mà ngờ trong lúc sức mạnh vừa dùng hết với lại cơ thể đang trong tình trạng không ổn định lại gặp phải địch nhân. Nhất là nghe xong Trương Thành nói muốn ‘hưởng thụ’ khiến cả hai người đều rất sợ hãi. Chết trong lúc này có thể không đáng sợ bằng việc bị làm nhục bởi hơn hai trăm tên đàn ông.

Ngược lại với hai thiếu nữ, Phạm Tùng Đức có vẻ bình tĩnh khác thường. Trong mắt hắn, hai trăm người này không hề là gì cả, chỉ cần muốn là hắn có ‘giết’ sạch hai trăm người này chỉ với một cái búng tay. Đúng vậy, là ‘giết’ chứ không phải là ‘hạ gục’. Sức mạnh mà hắn nắm giữ trong tay quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức mà hắn không thể nào kiểm soát được. Một khi hắn sử dụng sức mạnh của bản thân, sức mạnh đó sẽ tự động thoát khỏi khống chế của hắn. Lúc đó, sẽ không biết bao nhiêu người sẽ phải chết.

Từ lúc hắn bắt đầu có nhận thức, hắn đã quyết định không tùy tiện sử dụng sức mạnh này. Hắn chưa từng giết người (Đấy là do hắn nghĩ thế) và hắn cũng không muốn giết người. Tuy vậy hắn lại không biết rằng lúc hắn sinh ra đời, đã có bao nhiêu người đã phải chết vì hắn.

Khốn khiếp thật.

Phạm Tùng Đức cắn răng rủa thầm trong đầu rồi xông lên phía trước tay đấm chân đá mấy tên kia. Mặc dù hắn có sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn trong cơ thể nhưng sức mạnh cơ bắp thì chỉ hơn người thường một chút, đã vậy còn không hề biết chút võ thuật nào cả nên chả mấy chốc mà bị đánh gục nằm bẹt dưới đất.

Phan Lệ triệu hồi ra mấy cả bóng nước nhốt được mấy tên tới gần người cô, hơn nữa cố gắng tránh thoát những kẻ khác.

Lê Thúy Linh thì gọi ra một đống cành cây quấn quanh mấy chục tên liền.

Nhìn qua có vẻ như Lê Thúy Linh mạnh hơn hẳn Phan Lệ, nhưng thực tế là Lê Thúy Linh chỉ đang hao phí năng lực bản thân trong khi Phan Lệ lợi dụng lối đánh du kích hạ gục từng người từng người một để duy trì sức mạnh.

–         Nhân danh hậu duệ Hỏa Thần, ta kêu gọi ngươi, nguyên tố Hỏa.

Trương Thành giang rộng hai tay, mặt ngẩng lên trời, ánh mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm một đoạn văn.

–         Xuất hiện đi, Hỏa Long (Rồng lửa).

Hét lớn một tiếng, Trương Thành vươn hai tay lên trời, từng đám từng đám lửa gộp lại thành đoàn dài, nhìn qua rất giống như một con rồng.

–         Chết đi.

Trương Thành chỉ tay về phía Phan Lệ cùng Lê Thúy Linh. Lập tức, ngọc lửa hình con rồng đó phóng tới đám cành cây cùng bóng nước. Cành cây bị đốt cháy, bóng nước bốc hơi còn Phan Lệ và Lê Thúy Linh thì bị ngọn lửa cắn nuốt. Cả hai người đều cố gắng tạo ra cành cây cùng bóng nước bảo vệ thân thể.

Đến lúc ngọn lửa hình con rồng bị dập tắt thì Phan Lệ cùng Lê Thúy Linh đều đã kiệt sức, quần áo bị đốt nơi kín nơi hở.

–         À há, xem kìa, trông hai cô sexy thật đấy, khiến cả ta cũng kìm lòng không được mà muốn nếm thử trái cấm rồi đây, chẹp chẹp…

Trương Thành khúc khích cười, ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Phan Lệ cùng Lê Thúy Linh nuốt nước bọt ừng ực.

–         Anh em, tiến lên.

Trương Thành ra hiệu cho đồng bọn rồi tiến lên trước hết.

Ngay lúc tất cả tưởng chừng như sắp đụng được đến hai cái thân thể mỹ miều kia thì bỗng dưng thời gian như dừng lại. Không, nói chính xác hơn thì thân thể của bọn chúng bị khóa chặt không thể nhúc nhích.

–         Chậc chậc, trò vui thế này sao có thể thiếu ta được chứ.

Từ phía trên cao, có hai thiếu niên từ từ hạ xuống. Một người tóc đen dài buộc túm phía sau trông đầy lãng tử với đôi mắt đen hút hồn. Một người khác tóc ngắn màu nâu đeo mắt kiếng trông rất chi thức, hơn nữa có thói quan lạ chính là ngay lúc đang hạ xuống hắn cũng phải đưa tay lên đẩy nhẹ mắt kính một cái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »