[Fiction] Hậu duệ tiên rồng – Quyển 1 – Phần 1 – Chương 6

Quyển 1: Nghiệp chướng
Phần 1: Sự Khởi Đầu

Chương 6: Đến trung tâm địa khu – khởi đầu mới

Nhìn thấy hai bóng người từ từ hạ xuống, biểu lộ của những người nơi đây có chút khác biệt. Trong khi Phan Lệ thở dài may mắn thì Lê Thúy Linh có chút tức giận hừ lạnh.

Cùng lúc đó, tất cả thành viên Bang Đầu Lâu thì sắc mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Còn Phạm Tùng Đức thì lạ lẫm nhìn xem hai người mới đến.

–         Nguyễn Đại An!! Lý Duy Tuấn!!

Trương Thành gào to tên của hai người mới đến đầy căm phẫn cùng không cam lòng. Hắn đã phải cố gắng hết sức mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng mà hai kẻ mới đến này là hội trưởng cùng hội phó của Hội học sinh. Phải biết rằng chức vị của hai kẻ mới đến này cũng đủ để cho thấy cấp độ của tụi hắn chênh lệch cực kì khác biệt. Hơn nữa, hai người này vốn có danh tiếng là hai kẻ máu lạnh, bất cứ thành viên nào thuộc về các bang hội, nhóm đoàn vùng phía Nam địa khu Trường học hoặc kẻ làm trái luật luôn bị hai người này tàn nhẫn mà giết chết.

Trương Thành sợ, rất sợ. Hắn không muốn kết thúc mạng sống tại đây. Việc hắn chưa làm xong còn rất nhiều. Chính vì vậy mà hắn càng không cam lòng bỏ mạng tại đây. Nhưng mà hắn biết mình không thể chạy trốn. Bởi ngay bây giờ, thân thể hắn không thể cử động ngoài khuôn mặt.

–         Thôi nào, đừng sợ hãi thế chứ. Hôm nay ta rất vui nên không muốn giết ai cả. Cứ bình tĩnh đi

Có vẻ nhận ra sự sợ hãi cùng suy nghĩ của những thành viên Bang Đầu Lâu, Nguyễn Đại An (tức hội trưởng) mở miệng ra nói.

Nghe được câu này của Nguyễn Đại An, cũng chỉ có vài người là sắc mặt hòa hoãn lại nhưng phần lớn đều là nghi ngờ không dám tin tưởng.

Nhưng ngay lúc thân ảnh của hai người hiển hiện rõ ràng trước mặt những người nơi đây thì tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái.

Phá tan im lặng xung quanh chính là Phan Lệ, cô nhấn mạnh từng chữ nói ra:

–         Hai – người – tới – từ – bao – giờ – hả?

Nguyễn Đại An cùng Lý Duy Tuấn cả hai đều tỏ ra run rẩy sợ hãi. Ánh mắt đảo loạn giọng run run nói.

–         Mới tới thôi mà.

–         Thật không?

Phan Lệ lạnh lùng hỏi.

Hai thiếu niên cùng sợ hãi giật lùi.

Thấy hành động này của cả hai kẻ mang danh máu lạnh, tất cả thành viên Bang Đầu Lâu đều giật mình không thôi.

Chả lẽ đây là giả mạo.

Đó là suy nghĩ lúc này của thành viên Bang Đầu Lâu.

–         Tất cả là tại cậu quên lau máu mũi với nước miếng đấy, hội trưởng.

Thấy không thoát khỏi cảnh tra hỏi của Phan Lệ, Lý Duy Tuấn quay ra đổ trách nhiệm ngay cho vị ‘hội trưởng’ đáng kính.

–         Cái gì?

Nguyễn Đại An hét lớn, quay ra chỉ vào tay trái cùng khóe miệng của Lý Duy Tuấn.

–         Thế không phải tại cậu vẫn cầm gói khoai tây chiên cùng khóe miệng dính vụn khoai tây hay sao?

–         Bậy nào, cái này thì liên quan gì?

Lý Duy Tuấn phản bác ngay lập tức.

–         Còn sao nữa. Chính mồm cậu bảo là ngồi ‘xem phim’ thì không thể thiếu đồ ăn vặt nên quyết kéo tôi đi mua bằng được đống quà vặt đó hay sao.

Nguyễn Đại An cũng không nhịn nổi mà bật lại.

–         Thôi đi ‘hội trưởng’, cậu thì khác tôi chắc, ai chạy được nửa đường còn quay lại lấy ống nhòm bằng được, kêu là một khi con gái đánh nhau ắt phải lộ hàng nên không thể bỏ lỡ cho được.

Lý Duy Tuấn đầy bất bình mà nói ra.

Ngay khi cả hai đang cãi nhau sôi nổi thì có tiếng hừ lạnh từ sau lưng.

–         À há, hóa – ra – là – thế – à?

Phan Lệ lại tiếp tục nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt cô hằm hằm nhìn hai vị thiếu niên điển trai đầy lạnh lùng như thể muốn xé xác cả hai ra.

–         Ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt thế chứ Phan Lệ, đáng sợ lắm.

–         Đúng thế, chân tôi cũng bủn rủn rồi nè.

Nguyễn Đại An sợ hãi nói và Lý Duy Tuấn lập tức gật đầu lia lịa phát biểu đồng ý.

Phan Lệ không thèm để ý tới lời nói của hai người, lập tức đi tới tóm cổ áo của cả hai hét thẳng vào mặt, mặc kệ nước miếng vung vãi lên mặt điển trai của hai thằng ‘khốn’.

–         Nói! Rốt cuộc hai người đến từ khi nào.

Nguyễn Đại An cùng Lý Duy Tuấn cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn mắng, nói nhỏ.

–         Lúc cô cùng Lê Thúy Linh bắt đầu đánh nhau.

–         Tại sao không ra ngăn cản hả?

Phan Lệ lại tiếp tục ban phát ‘nước mưa’ lên mặt hai người. Cả hai không để ý đến ‘mưa móc’ trên mặt lập tức lại chỉ vào nhau.

–         Tại hội trưởng đòi xem cảnh con gái lột đồ lộ hàng.

–         Tại hội phó kêu mấy khi có phim hành động nên phải thưởng thức.

Cả hai lại định tiếp tục chửi nhau tiếp thì bị Phan Lệ hai tay mỗi tay một thằng siết mạnh.

–         Im lặng, tôi bảo gì thì làm cái đó, cấm nhiều lời, hiểu chứ.

Cả hai đều gật đầu lia lịa không hề có phong phạm của hai tên máu lạnh tàn nhẫn như trong tin đồn của cái địa khu Trường học này cả.

Buông cổ áo của cả hai, Phan Lệ hừ lạnh liếc nhìn cả hai như thể muốn nói: nếu còn ‘bố láo’ thì đừng trách ‘chị’ nhé.

Điều hòa lại tâm tình, Phan Lệ quay ra nhìn những người khác đang mở thô lố hai mắt ngạc nhiên nhìn ba người họ (ngoại từ Lê Thúy Linh, có vẻ như cô ta cũng đã quen thuộc với chuyện này rồi) rồi quay ra nhìn Nguyễn Đại An nói:

–         Thế bây giờ cậu định làm sao hả?

Nguyễn Đại An phàn nàn:

–         Ít ra cậu cũng nên thêm hai từ ‘hội trưởng’ vào chứ, phải tôn trọng-

Chưa kịp nói xong Nguyễn Đại An đã bị Phan Lệ chặn họng chỉ bằng một tiếng hừ lạnh:

–         Hảảảảả…

–         Không có gì, không có gì.

Nguyễn Đại An lắc đầu lia lịa, ho nhẹ mấy tiếng che dấu rồi nói tiếp:

–         Hôm nay tạm tha chúng đi, tôi không muốn làm động tĩnh quá lớn, nếu không ‘họ’ sẽ đến. Tôi không muốn quá ‘rắc rối’.

Liếc nhìn Nguyễn Đại An với ánh mắt khác thường, Phan Lệ nói:

–         Cậu vẫn định tránh gặp mặt ‘cô ấy’ sao?

Tránh đi ánh mắt của Phan Lệ, Nguyễn Đại An thì thầm những cũng đủ mấy người đứng gần nghe được giọng điệu đầy buồn bã cùng bất lực của bản thân:

–         Gặp nhau cùng không gặp nhau có khác gì nhau. Khi mà gặp rồi cũng không giải quyết được gì.

Vừa nói, Nguyễn Đại An vừa để lộ ra khuôn mặt buồn bã cùng ánh mắt sầu lo. Dừng lại mấy giây, Nguyễn Đại An lại bày ra khuôn mặt tươi cười như bình thường nói với Phan Lệ cùng Lý Duy Tuấn:

–         Mặc kệ đi, cô giúp Thúy Linh đứng dậy còn Tuấn thì mau đánh thức người bạn mới của chúng ta nào. Cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây thôi, tôi cảm giác được họ đã phát hiện ra tôi rồi.

Phan Lệ cùng Lý Duy Tuấn lúc này cũng không hề cãi lại lời của Nguyễn Đại An mà mỗi người đều làm công việc của mình được giao.

Lê Thúy Linh thấy Phan Lệ định giúp bản thân đứng dậy thì hất tay Phan Lệ rồi nói:

–         Không cần cô giúp, tôi tự đứng được.

–         Hừ, làm như tôi muốn giúp cô lắm đấy.

Phan Lệ cũng lầm bầm nói, không thèm để ý đến Lê Thúy Linh.

Lý Duy Tuấn lúc này đã đẩy hết mấy kẻ đang đánh đập Phạm Tùng Đức ra. Lúc này Phạm Tùng Đức vị thiếu chủ họ Phạm của chúng ta đã bị đập ngất. Lý Duy Tuấn vỗ vỗ khuôn mặt của Phạm Tùng Đức cho đến khi cậu ta tỉnh lại.

Mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một thằng con trai tóc nâu đất đang nhìn mình, Phạm Tùng Đức định phản kích thì Lý Duy Tuấn đã mở miệng nói:

–         Không cần đánh, tôi là hội phó ‘Hội học sinh’, Lý Duy Tuấn.

–         Tôi… cậu…

Phạm Tùng Đức nghe thấy vậy thì dừng lại định hỏi vài câu thì lại bị Lý Duy Tuấn ngăn lại.

–         Trước hết để sau nói, hiện giờ cậu cử động được không.

Phạm Tùng Đức gật gật đầu, rồi cố gắng đứng dậy phủi bụi đất trên người.

Thấy Phạm Tùng Đức cùng Lê Thúy Linh đều không có việc gì, Nguyễn Đại An vẩy tay nói:

–         Ổn rồi, chúng ta mau đi thôi.

Vừa nói xong, tất cả thành viên Hội học sinh cùng thành viên bang ‘Khúc gỗ’ của Phan Lệ đều bay lơ lửng lên không trung. Phạm Tùng Đức đang chuẩn bị hét lên thì Lý Duy Tuấn ‘đứng’ bên cạnh vỗ nhẹ lên vai tỏ vẻ không cần lo lắng.

–         Đi nào.

Nguyễn Đại An cười lớn phẩy tay, tất cả mọi người lập tức bay nhanh biến mất khỏi hiện trường. Chỉ để lại thành viên Bang Đầu Lâu. Ngay khi bóng người Nguyễn Đại An biến mất hoàn toàn, tất cả thành viên Bang Đầu Lâu đều lấy lại được quyền kiểm soát bản thân. Vài người ngã nhào lên mặt đất do thăng bằng không tốt.

Đúng lúc này, từ bốn phía xuất hiện bốn thân ảnh nhìn về phía Bang Đầu Lâu. Một người mở miệng nói:

–         Hắn đã lại chạy mất rồi.

Đó là giọng trầm trầm của một vị trung niên quần áo trắng. Nếu để ý thì bộ đồ này giống hệt với bộ đồ của Bạch Hổ đội. Chỉ khác là trông có vẻ trang trọng hơn nhiều.

–         Dù hắn có ở lại thì ngươi có thể làm gì được hắn chứ?

Một giọng nói mỉa mai vang lên từ ba người còn lại.

–         Ngươi…

Trung niên quần áo trắng bị nói ra sự thật tức mà không thể phản bác được.

–         Im miệng đi Lưu Thuận.

Lại một giọng nói nữa vang lên nói với trung niên quần áo trắng.

–         Ngươi chỉ có thể chỉ đạo cho cái Bạch Hổ đội của ngươi mà thôi, đừng có ở đây lên giọng.

Lúc này đây trung niên quần áo trắng triệt để im miệng. Trong đầu hắn lúc này cực kì tức giận, thầm nguyền rủa hai tên kia.

–         Nếu anh ấy đã đi, chúng ta cũng không còn việc gì ở đây. Rút đi thôi.

Người cuối cùng trong bốn người lên tiếng, đó là một giọng nữ. Chỉ nghe giọng thôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của bản thân giọng nói đó. Không đợi những người khác trả lời, cô tự mình bỏ đi trước.

Nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang dần dần biến mất, ba người đàn ông còn lại đều biểu lộ ra cảm xúc khác nhau. Người thở dài, người khinh miệt và người thì nhếch khóe miệng cười. Sau đó không ai nói ai đều tự động biến mất.

***

Trong lúc này, trên bầu trời.

Hội Nguyễn Đại An đang bay lơ lửng giữa không trung.

Cảm giác được đã bay ra khỏi vùng nguy hiểm. Nguyễn Đại An thở dài nhẹ nhõm rồi quay ra Phạm Tùng Đức còn đang tỏ vẻ ngơ ngác.

–         Xin chào cậu, thiếu chủ họ Phạm. Tôi là hội trưởng Hội học sinh, Nguyễn Đại An, con thứ hai của tộc trưởng họ Nguyễn. Năng lực đương nhiên là điều khiển ‘gió’.

Nguyễn Đại An đưa tay ra trước mặt Phạm Tùng Đức. Ngây ngẩn một thoáng, Phạm Tùng Đức cũng giơ tay ra nắm lấy tay Nguyễn Đại An nói:

–         Tôi tên Phạm Tùng Đức, cứ gọi tôi là Đức hoặc Tùng Đức đều được. Năng lực là ‘lửa’. Nhưng tôi thực sự không muốn dùng đến nó tí nào.

–         Tôi hiểu, vậy tôi cứ gọi cậu là Đức đi cho thân mật.

Nguyễn Đại An rút tay về, gật đầu tỏ ý hiểu sau đó chỉ sang mấy người còn lại:

–         Chắc cậu cũng biết họ rồi những tôi vẫn cứ giới thiệu lại cho cậu biết, kia là hội phó Hội học sinh, Lý Duy Tuấn, cứ gọi cậu ta là Tuấn hoặc Duy Tuấn. Con trai thứ nhà họ Lý, năng lực là ‘đất’. Cô bạn tóc xanh lam nhạt là thủ quỹ của Hội học sinh, tên Phan Lệ, biệt danh ‘sư tử’… á á á. Xin lỗi mà Phan Lệ… tha cho tôi đi.

Nói được nửa chừng thì Nguyễn Đại An bị Phan Lệ đập cho một trận tơi bời. Ngay lúc này Phạm Tùng Đức đã hiểu ra lúc trước Ngô Lực nói là đúng sự thật (thằng cầm khúc gỗ bị Phan Lệ nhốt vào bóng nước vì phát biểu ‘sự thật’). Nguyễn Đại An nói tiếp sau khi bị ăn no đòn.

–         Khụ khụ, Phan Lệ là con thứ năm của tộc trưởng họ Phan, năng lực là ‘nước’. Còn cô bạn tóc xanh lục nhạt kia là Lê Thúy Linh, cầm đầu bang ‘Khúc gỗ’ ăn hại, con gái của tộc trưởng họ Lê, năng lực là ‘cây cối’. Mấy tên còn lại lũ ăn hại mà cậu ấy bao bọc, không cần quan tâm đâu.

(Êy, ai là lũ ăn hại hả – Tiếng lòng của mấy người đàn em của Lê Thúy Linh nhưng không ai dám nói ra)

Không để ý tới tiếng lòng mấy người kia, Nguyễn Đại An chỉ về phía bắc nói:

–         Và giờ xin chào mừng cậu đã tới địa khu Trường học, hãy cùng nhau tận hưởng giây phút vui vẻ tại nơi đây nào.

Ánh mắt hướng theo ngón tay của Nguyễn Đại An, Phạm Tùng Đức thấy được một cảnh khu đô thị cực kì đẹp đẽ dần dần xuất hiện trước mắt. Mặc dù còn nhiều câu hỏi trong đầu nhưng có lẽ trước hết thưởng thức cảnh đẹp trước mắt cũng không tồi.

Phạm Tùng Đức nhủ thầm trong lòng: một sự khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng cũng rất thú vị.

Nhưng cậu không biết rằng sự khởi đầu này còn dẫn tới nhiều rắc rối khác mà cậu sẽ bị kéo vào bởi tên đang đứng cười trước mặt cậu hiện tại.

Hết phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »